Đồng từ từ ngưng tụ lại một điểm: “Không dựa vào Diệu Thuỷ được… xem
ra, chúng ta vẫn phải tự tính kế thôi.”
“Cũng phải!” Hai mắt Diệu Hoả như bốc lửa, đấm một quyền vào khoảng
không: “Giờ Giáo vương đã tẩu hoả nhập ma, tên tiểu tử Diệu Phong đó thì
đã bị phái đi, chỉ còn một mình Minh Lực trong cung. Cơ hội ngàn năm
khó gặp đấy!”
“Diệu Phong giờ này đại khái cũng đến Dược Sư cốc rồi,” đôi mắt Đồng
chuyển sang sắc tím, hai hàng môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng:
“Bất kể hắn có mời được Tiết Tử Dạ hay không, chúng ta quyết phải động
thủ trước khi hắn trở về! Bằng không, khó mà bảo đảm được hắn có nghe
tin ta đoạt Long huyết châu hay không… tin tức này mà lộ ra thì… Diệu
Hoả, chúng ta sẽ bại lộ triệt để đó!”
Diệu Hoả có vẻ giận dữ trừng mắt lên nhìn Đồng: “Đã nói với ngươi rồi,
cần phải giết nữ nhân đó đi! Thật không biết lúc ấy ngươi bị chạm dây thần
kinh nào nữa, để mạng ả lại giờ đã thành hoạ lớn rồi kìa?”
Đồng chau mày lại, nhưng cũng không có cách nào phản bác lại y.
Đúng vậy, trước khi rời khỏi Dược Sư cốc, hắn cần phải giết chết nữ nhân
đó đi. Nhưng tại sao lúc ấy hắn lại như bị ma xui quỷ khiến mà tha cho
nàng ta? Đồng lắc đầu mệt mỏi. Xem ra, lần này kế hoạch mà thành công,
bất luận ra sao cũng phải đi Dược Sư cốc một chuyến nữa – nhất định phải
giết chết nữ nhân đó, để cắt đứt nốt chút tạp niệm đó mới được. Bằng
không, sớm muộn gì hắn cũng sẽ mất mạng vì chuyện này.
Hắn nắm chặt Lịch Huyết kiếm, rít lên lạnh lùng: “Ta sẽ chọn trong Tu La
trường một đội tâm phúc chặn đường bọn chúng… Diệu Phong võ công
cao tuyệt, ta cũng không hy vọng hành động này thành công. Chỉ mong có
thể cầm chân bọn chúng một chút, để ở đây có thêm thời gian mà ung dung
hạ thủ.”
Diệu Hoả gật đầu nói: “Còn ở đây sắp xếp ra sao?”
“Giáo vương đã muốn che giấu thương thế của mình với bên ngoài, tất sẽ
dẫn ngao khuyển tản bộ trong Lạc viên trên đỉnh núi như thường ngày,”
hắn ngước mắt nhìn tuyệt đỉnh Côn Luân, lạnh lùng nói: “Ta trở về Ám giới
trong Tu La trường tĩnh toạ, Tập trung Đồng lực… 3 ngày sau, chúng ta sẽ