Nhưng nam tử có mái tóc màu xanh lam kia đã đến sau lưng nàng: “Ủa,
khoẻ nhanh vậy sao?” Tiết Tử Dạ không khỏi bật ra một tiếng cười lạnh
lùng, nhìn vết thương nơi bụng y: “Quả nhiên khi hạ đao các hạ đã cố ý
tránh nơi có mạch máu, Diệu Phong sứ ngài cược rằng ta sẽ không nhìn
ngài chết hả?”
“Tại hạ có thể lập tức tự tận để làm vơi nỗi giận trong lòng Tiết cốc chủ.”
Diệu Phong dâng đoản đao lên, trên mặt vẫn nở một nụ cười ôn hoà như
trước, người khẽ khom lại: “Nhưng trước đó, xin Tiết cốc chủ tranh thủ đi
Côn Luân càng sớm càng tốt, tránh để lỡ dở bệnh tình của Giáo vương.”
Tiết Tử Dạ nhất thời không biết phải nói sao. Gương mặt Diệu Phong
dường như lúc nào cũng có nụ cười ôn hoà ấy – nụ cười đó như đang phát
sáng, mang theo cả sự bình yên tĩnh lặng trong nội tâm toả ra ngoài. “Dục
Xuân Phong” là võ học tối cao được ghi lại trên Thánh Hoả lệnh, cùng với
“Thiết mã băng hà” được coi là tâm pháp tuyệt đỉnh của hai hệ âm dương,
nhưng thuật này yêu cầu người tu luyện phải có tâm địa ấm áp bình hoà,
nếu kẻ tâm địa gian tà tàn độc mà luyện tất sẽ nửa đường tẩu hoả nhập ma.
Người này luyện “Dục Xuân Phong” 20 năm, không ngở đã có thể dung
hợp một cách nhịp nhàng nội tức và khí chất của bản thân vào như thế.
Nàng nhìn y với ánh mắt khó hiểu: “Từ nhỏ đã bị nuôi bằng độc Băng tằm,
mà vẫn cam tâm tình nguyện mất mạnh vì ông ta sao?”
Diệu Phong mỉm cười: “Giáo vương đối với tại hạ có ân tái tạo.”
Tiết Tử Dạ cau mày: “Ta không hiểu.”
“Tiết cốc chủ không biết đó thôi, tại hạ vốn là người của Hoàng tộc Lâu
Lan,” Diệu Phong cười điềm đạm, “sau rồi quốc vận suy vong, bị bức phải
lưu lạc. Trên đường gặp phải lũ phỉ tặc, tất cả đều nhờ Giáo vương mới
sống được đến ngày hôm nay.”
“Ồ…” Tiết Tử Dạ lẩm nhẩm, ngẩng đầu nhìn trời: “Nói như vậy, Giáo
vương đó cũng đã làm chuyện tốt hay sao?”
Diệu Phong cung kính: “Xin Tiết cốc chủ ra tay tương cứu.”
“Được rồi, ta đồng ý đến Côn Luân chữa bệnh cho Giáo vương của ngài…”
Tiết Tử Dạ phất tay áo đứng lên nhìn người thanh niên trẻ tuổi từ đầu đến
cuối vẫn luôn mỉm cười ấy, giơ một ngón tay lên: “Nhưng, ta có một điều