hành động.”
“Được!” Diệu Hoả suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý: “Có cần báo với
Diệu Thuỷ không?”
Đồng nghĩ ngơi giây lát, cuối cùng lắc đầu: “Không cần. Nữ nhân ấy là
địch hay bạn còn chưa biết được, đừng hy vọng gì ở thị thì hơn.”
Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai, nếu không nắm lấy có thể cả đời này cũng
không còn cơ hội để lật đổ Giáo vương nữa!
Không thành công, thì cũng thành nhân. Ít nhất cũng tốt hơn cả đời quỳ
dưới chân người ta làm chó làm lợn.
Dược Sư cốc. Trong Hạ Chi viên, Tiết Tử Dạ ngẩng mặt nhìn bầu trời
phương Nam, hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại. Đã hơn 20 ngày rồi,
Hoắc Triển Bạch giờ chắc đã tới Dương Châu – không biết y có tìm được
sư phụ không? Tám năm nay, nàng chưa từng đi tìm sư phụ cũng không
biết người có còn ở Dương Châu không nữa? Chỉ mong tên mặt dày đó
may mắn, có thể thuận lợi tìm được Liêu Thanh Nhiễm sư phụ nàng. Bằng
không… bệnh của Mạt Nhi, trên đời này tuyệt đối không còn ai trị nổi nữa.
Nàng thở dài một tiếng, không thể đoán nổi nét mặt của Hoắc Triển Bạch
sẽ thế nào khi gã biết nàng đã gạt gã suốt 8 năm trời.
Rồi nàng lại nhìn lên trời Tây, vẻ lo âu càng thêm đậm nét – Minh Giới, giờ
nó thế nào rồi? Cho dù nó đã từng gạt ta, làm ta bị thương, nhưng thủy
chung ta cũng không thể nào không lo lắng cho nó. Dù có lấy được Long
huyết châu, hoàn thành mệnh lệnh lần nay, nhưng sau khi trở về Đại Quang
Minh cung, cuộc sống của nó liệu có tốt hơn không? Hay là vẫn như trước
đây, trở lại Tu La trường, đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo như những sát thủ
khác. Minh Giới, Minh Giới. Đệ đã quên hết thật rồi sao? Hay là, vì dù có
nhớ lại những hồi ức đó thì cũng không có tác dụng gì, mà chỉ làm tăng
thêm nỗi thống khổ mà thôi? Ta phải thế nào, mới có thể dẫn đệ ra khỏi nơi
tối tăm đó đây…
Nàng đang trầm mặc nghĩ ngợi, chợt nghe phía sau có tiếng lạo xạo. “Đừng
cử động!” Tiết Tử Dạ chẳng buồn quay đầu lại, chỉ khẽ mắng: “Vết thương
ở bụng quá sâu, còn chưa thể xuống giường.”