Nàng để cho Diệu Phong nắm lấy tay mình, cảm nhận máu của y từ từ trở
nên lạnh giá trong bàn tay, lòng không ngừng dậy sóng, chấn động đến nỗi
không thể nói ra lời – kẻ đến từ Ma giáo này không ngờ cũng điên cuồng
hệt như Minh Giới vậy! Cho dù từ nhỏ đã bị người ta dùng độc Băng tằm
biến thành dược nhân để nuôi dưỡng, nàng có thể tưởng tượng được nhiều
năm nay y phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn giày vò, thế nhưng… tại sao y
vẫn bất chấp tất cả để bán mạng cho Giáo vương như vậy? Đám người Ma
giáo này đều điên hết cả rồi hay sao?
Y vẫn kiên trì gắng gượng không để mình ngất đi, khăng khăng đợi câu trả
lời cuối cùng của nàng. Tiết Tử Dạ không trả lời, chỉ cất tay bịt vết thương
nơi bụng y lại. “Lục Nhi, Tiểu Tranh, Lam Lam,” nàng đứng dậy, gọi mấy ả
thị nữ đang ngây người ra vì sợ kia lại, “Khiêng y vào cốc.” Lúc được nhấc
lên khỏi mặt tuyết, Diệu Phong đã đau đến tưởng chừng ngất đi, ấy vậy
nhưng khoé môi y vẫn hé nở một nụ cười: quả nhiên không sai… Dược Sư
cốc Tiết cốc chủ là người chẳng sợ gì hết. Nhược điểm duy nhất của nàng
ta, chính là sợ nhìn thấy cái chết xảy ra trước mắt mình. Y thắng rồi.
Côn Luân. Đại Quang Minh cung , Tây Tắc Điện.
Trong mật thất, hai bóng người trầm mặc nhìn nhau. Nhìn những mảnh thi
thể mới thu nhặt lại, đại hán tóc đỏ trên tay quấn con rắn lớn vừa mới trở về
Côn Luân sơn không khỏi le lưỡi nói: “Hà, cũng may là chúng ta không kịp
động thủ! Bằng không đây chính là kết cục của ta với ngươi rồi!”
“Giáo vương bế quan thất bại, tẩu hoả nhập ma, miễn cưỡng mới bình định
được đám người Nhật thánh nữ, lúc này nguyên khí đã tổn thương nặng nề
rồi,” Đồng ôm kiếm, dựa lưng vào cột ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt
bên ngoài, lạnh lùng nói: “Lão hồ ly giảo hoạt… lúc đó lão đã suy nhược
hết mức, nhưng không ngờ vẫn táo gan đính thân tiếp kiến khiến ta không
nghi ngờ. Nếu lúc đó mà động thủ, nhất định Lịch Huyết kiếm có thể uống
máu lão rồi! Chỉ đáng tiếc, lúc ấy ta cũng bị lão hư trương thanh thế làm
cho không dám vọng động.”
“Hừ, Diệu Thuỷ cũng không kịp thời báo tin cho ngươi nữa,” Diệu Hoả gằn
giọng đầy vẻ không cam tâm: “Lỡ mất một cơ hội tốt như vậy!” Ánh mắt