kiện.”
Diệu Phong gật đầu: “Tiết cốc chủ cứ nói.”
Tiết Tử Dạ cười lạnh hỏi: “Ngài làm chủ được sao?”
“Tại hạ có thể.” Diệu Phong khom người, lấy trong tay áo ra một vật, cung
kính đưa lên: “Đây là thánh vật Giáo vương trao cho tại hạ trước khi lên
đường… Giáo vương khẩu dụ, chỉ cần Tiết cốc chủ xuất thủ cứu chữa, bất
cứ yêu cầu nào cũng có thể đáp ứng.”
“Thánh Hoả lệnh!” Tiết Tử Dạ vừa nhìn thấy vật đó, liền thất thanh kêu
lên.
Lệnh phù được đúc từ Huyền thiết đó cực nặng, toát lên một thứ ánh sáng
lạnh lẽo, bên trên khắc đầy những văn tự kỳ lạ mà nàng không hiểu. Tiết
Tử Dạ cũng từng nghe người trong giang hồ nói loáng thoáng về vật này,
biết đây là thánh vật chí cao vô thượng của Ma giáo, duy chỉ mình Giáo
chủ mới được sở hữu. “Ồ…” Nàng khẽ cười: “Xem ra Giáo vương của ngài
lần này bệnh cũng không nhẹ đâu”
Diệu Phong không nói gì.
Nàng nhận lấy Thánh Hoả lệnh, gật đầu với y, nói: “Được, ngày mai ta sẽ
theo ngài đến Côn Luân.”
“Đa tạ.” Diệu Phong bật cười mừng rỡ, thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên
cảm thấy vết thương đau nhói đến không thể chịu đựng, khẽ rên lên một
tiếng, ôm lấy bụng loạng choạng ngã xuống, máu từ từ rỉ ra nơi kẽ tay.
“Ôi…” Tiết Tử Dạ vội lao tới, cúi người đỡ lấy y, thở dài một tiếng:
“Giống y như Minh Giới vậy, toành những kẻ không cần mạng.”
Minh Giới? Diệu Phong thầm kinh ngạc, lại nghe nữ tử kia lẩm bẩm bên
tai: “Lần này, bất luận thế nào cũng phải mang nó ra khỏi nơi ấy…”
Tu La trường. Ám giới.
Bên tai liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng xương thịt
vỡ nát, cùng tiếng gào điên loạn trước khi giao tính mạng cho tử thần – đó
là âm thanh từ Súc Sinh giới bên cạnh truyền tới. Đám người mới vừa được
đưa vào Tu La trường đang tiến hành đợt đào thải tàn khốc đầu tiên. Ở Súc
Sinh giới, sinh mạng con người chẳng khác nào nhành cây ngọn cỏ, 500