Bát Tuấn là tổ sát thủ tuyệt đỉnh gồm 8 người do đích thân hắn một tay
huấn luyện, năng lực còn hơn cả Thập nhị Ngân Dực – lần này toàn bộ Bát
Tuần đều xuất kích chỉ để chặn Diệu Phong từ Dược Sư cốc trở về, dù tên
tiểu tử đó võ công có cao hơn đi nữa, trong mấy ngày cũng chẳng thể an
nhiên mà phá được vòng vây. Huống hồ… bên cạnh y, quá nửa là còn dẫn
theo nữ nhân không biết võ công trong Dược Sư cốc kia.
“Nếu không giết chết được Diệu Phong,” hắn nhắm mắt lại trong bóng tối,
lạnh lùng dặn dò, “thì cũng phải lấy được thủ cấp của nữ đại phu kia.”
“Vâng!”
Tên thuộc hạ “dạ” một tiếng, rồi quỳ xuống cáo từ. Đồng ngồi ở nơi tối tăm
nhất, nhắm mắt lại lần nữa, ngưng tụ tinh thần vào giữa hai mắt. Cây kim
sau ót ngấm ngầm nhói đau. Cặp mắt kia lại thấp thoáng ẩn hiện, lặng lẽ
nhìn hắn… Minh Giới. Minh Giới. Giọng nói đó lại cất lên, xa xa gần gần,
cứ làm cháy bùng lên vô số ảo ảnh. Lửa. Máu. Trốn chạy. Bóng đêm chìm
ngập… cuối cùng hắn không thể chịu đựng được nữa, đấm mạnh một
quyền xuống nền đá lạnh lẽo bên cạnh, toàn thân run nhè nhẹ.
Hoắc Triển Bạch tỉnh lại thì mặt trời đã lên ba con sào.
Gã giật bắn mình, vội lật mình ngồi lên – không ngờ lại ngủ lâu như vậy!
Bệnh của Mạt Nhi còn đang đợi thuốc về Lâm An trị bệnh, vậy mà ta còn
nằm đây ngủ say như chết thế này!
Nha hoàn thân cận của Liễu Phi Phi, Yên Chi Nô bưng bữa sáng lên, đặt
mạnh cái khay xuống bàn, dường như có vẻ rất tức tối: “Này, ăn xong rồi đi
đi! Thật không biết tiểu thư thấy ngươi tốt ở điểm nào nữa? Nói đến là đến,
nói đi là đi, không tiền không thế, vô tình vô nghĩa, vậy mà tiểu thư lại cứ
nhớ mãi đến ngươi! Đúng là ma xui quỷ khiến mà!” Hoắc Triển Bạch bị
tiểu nha hoàn nói cho sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy cháo hạt sen trong
miệng chẳng còn mùi vị gì: “Ta xin lỗi!”
“Hứ… không cần xin lỗi ta làm gì,” Yên Chi Nô hừ nhẹ một tiếng. “Cũng
may là lần trước, đám bằng hữu đó của ngươi đến đây uống say, nói với
tiểu thư chuyện của ngươi trong tám năm qua, thật đúng là kinh thế hãi tục
đấy nhé! Tiểu thư nghe xong, cuối cùng cũng lạnh lòng.”