đứa trẻ, ở đây sẽ chết đi tám phần mười, chỉ còn lại 100 đứa sống vào được
Sinh Tử giới, tiến hành tu luyện tầng thứ hai. Cuối cùng, cỏ thể ra khỏi
Sinh Tử giới cũng không quá được 50 người.
Ám giới là cảnh giới cao nhất của các sát thủ trong Tu La trường: vượt trên
Súc Sinh giới và Sinh Tử giới. Là tượng trưng của kết quả nhiều năm khổ
luyện. Trải qua nhưng đợt đào thải nghiêm khắc, chỉ có rất ít sát thủ sống
được để bước vào Quang Minh giới – những kẻ sống sót ấy đều trở thành
sát thủ tinh anh nhất của Đại Quang Minh cung. Chẳng hạn như… hắn và
Diệu Phong.
Ở nơi tối tăm nhất, một nam tử áo đen đang lặng lẽ tĩnh toạ, hai mắt nhắm
nghiền.
Những tiếng kêu la thảm thiết ấy cơ hồ hoàn toàn không lọt vào tai Đồng.
Hắn ngưng tự toàn bộ tâm thần, soi tâm tịnh khí, dồn hết cả sức mạnh vào
hai mắt đang khép chặt. Hắn đã một mình bế quan tĩnh toạ trong Ám giới
này hai ngày tròn, không ăn không uống, không nói một câu một chữ.
Sử dụng Đồng thuật sẽ tiêu hao tinh lực cực lớn, đối phó với nhân vật như
Giáo vương lại càng không thể qua loa đại khái, tĩnh toạ ngưng thần ba
ngày thực ra cũng vẫn chưa đủ. Đi theo Giáo vương đã mười mấy năm, hắn
hiểu rất rõ con người ngồi trên ngọc toạ ấy đáng sợ thế nào. Chỉ là, giờ hắn
đã không còn thời gian nữa. Hắn nhất định phải tranh thủ ra tay trước khi
Diệu Phong ở Dược Sư cốc trở về, bằng không dù Diệu Phong không biết
bí mật hắn tranh đoạt Long huyết châu ở đó, thì cũng mang nữ nhân kia về
trị thương cho Giáo vương – thương thế của Giáo vương mà có chuyển
biến tốt, hắn sẽ không còn cơ hội để hạ thủ nữa.
Song, hễ cứ nghĩ đến “Dược Sư cốc”, đôi mắt đen trắng rõ rành kia lại đột
nhiên hiện ra trước mắt hắn, dịu dàng mà buồn bã. Minh Giới… Minh
Giới…, trong một thoáng ngẩn ngơ, hắn nghe thấy có người đang thì thầm
gọi, đôi tay vươn về phía hắn. “Cút!” Cuối cùng hắn cũng không thể chịu
đựng nổi cặp mắt ấy cứ nhìn mình chằm chằm: “Ta không phải Minh
Giới!” Mắt vừa mở ra, tất cả ảo ảnh đều biến mất.
“Đồng công tử,” bên ngoài có người thấp giọng bẩm cáo, là một thuộc hạ
tâm phúc của hắn trong Tu La trường, “Bát Tuần đã hạ sơn.”