“Hạ Tiên Vũ…” Hoắc Triển Bạch đương nhiên biết những kẻ ấy là ai,
không khỏi nghiến răng kèn kẹt. Đã nói ba bốn lần rồi, không được nhắc lại
chuyện năm đó, nhưng đám người lắm mồm lắm miệng ấy vẫn không biết
tốt xấu mà toang toác đi kể với người khác.
“Vừa hay có một vị thương gia ở Tây Vực đến đây, tay Hồ thương đó đúng
là tiền nhiều đè chết được người, vừa gặp đã say mê tiểu thư. Vợ y đã chết,
nay muốn tục huyền… kể ra cũng tốt hơn là làm thiếp cho người ta, nên
tiểu thư đồng ý rồi.”
Cằn nhằn xong, Yên Chi Nô liền bỏ gã lại đó: “Ngươi tự ăn đi, sáng nay
tiểu thư phải xuất giá rồi!”
Một mình gã ngồi ngẩn ra trong phòng, hững hờ ăn lấy vài miếng. Bên
ngoài bất ngờ vang lên tiếng sênh sáo trống kèn, vô cùng náo nhiệt. Hoắc
Triển Bạch liền đi tới cửa sổ, mở ra nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đội nhạc
đang dừng lại trước cửa, rương hòm gấm vóc, thanh thế rất lớn. Một người
Hồ tầm bốn mươi tuổi cưỡi ngựa hiên ngang dừng lại trước cửa Linh Lung
hoa giới, tóc nâu mắt xanh, gương mặt râu ria rạng rỡ nét cười, sau lưng là
một đội gia đồng và người hầu khiêng lễ vật, pháo nổ đinh tai nhức óc.
Thiết tưởng đây chính là vị thương gia đến từ Tây Vực mà Yên Chi Nô đã
nói tới.
Rước một nữ tử thanh lâu về làm vợ vốn chẳng phải chuyện vinh quang gì,
vậy mà vị thương gia người Hồ này lại khoa trương không chút ngại ngần,
chắc hẳn y phải rất sủng ái Liễu Phi Phi. Mụ tú bà không biết đã thu bao
nhiêu ngân lượng mới chịu buông cái cây tiền này đi, vừa khóc ròng ròng
vừa đỡ Liễu hoa khôi đầu che vải đỏ ra ngoài. Trước kia bước vào kiệu hoa,
không biết vô tình hay cố ý, tân nương quay đầu lại liếc qua khe hở của
khăn chùm nhìn về phía căn phòng cũ của mình. Nơi ấy, một nam nhân áo
trắng đang đứng bên cửa sổ, trong như cây ngọc trước gió. Tạm biệt, Bạch!
“Sao thế? Thấy tình nhân cũ xuất giá, không nỡ hả?” Bên tai gã chợt vang
lên tiếng bỡn cợt, một bàn tay đặt lên vai.
Ai vậy? Ai mà nhân lúc gã không chú ý đã lặng lẽ vào phòng? Hoắc Triển
Bạch kinh hãi, lập tức bắt về bên phải, vươn người chộp lấy túi gấm đặt