đã lấy vợ sinh con, làm một người chồng, người cha tốt. Hạ Tiên Vũ một
mình lẻ bóng, không khỏi có cảm giác bực bội vì bị bỏ rơi, từ đó đến giờ
vẫn luôn rất tức tối chuyện này.
“Hiếm có dịp ngươi lại sống trở về, tối nay tụ tập một bữa đi!” Y thúc Hoắc
Triển Bạch một quyền: “Mấy người chúng ta cũng cả năm không gặp nhau
rồi.”
Bát Kiếm đều là huynh đệ sống chết có nhau, sau khi được triệu tập tới
Đỉnh Kiếm các đã liên thủ làm không ít đại sự, duy trì trật tự cho võ lâm
Trung Nguyên, ngăn cản Ma giáo Tây Vực xâm nhập, lập nên công lao hãn
mã. Nhưng từ khi Từ Trọng Hoa bị giết, Bát Đại Danh Kiếm chỉ còn lại
bảy người, không khí từ đó cũng lạnh lẽo dần.
“Xin lỗi, ta còn có việc gấp.” Hoắc Triển Bạch đung đưa túi gấm trong tay.
Đã đến Dương Châu, chắc mở ra được rồi đây? Gã nôn nóng cởi túi gấm
ra, sau đó ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi – không có thuốc? Bên trong
chỉ có một cây tram, một phong thư và một túi gấm nhỏ hơn.
Trâm được gài trên phong thư, gã nhận ra đây là chiếc trâm ngọc tím Tiết
Tử Dạ vẫn thường cài trên tóc. Bên trên phong thư viết một hàng chữ: “Ân
sư Liêu Thanh Nhiễm, Cổ Mộc Lan viện Dương Châu, Tây thành.” Lạc
khoản đề: “Đệ tử Tử Dạ bái thượng.” Nhìn địa chỉ trên phong thử, Hoắc
Triển Bạch khẽ chau mày. Nữ nhân chết dịch này dặn đi dặn lại gã đến
Dương Châu mới mở túi gấm chính là để gã kịp thời đưa bức thư này cho
sư phụ nàng ta? Thật là kỳ quái… chẳng lẽ bức thư này còn quan trọng hơn
cả việc đưa thuốc cho Mạt Nhi? Do dự một lúc, cuối cùng gã cũng hạ quyết
tâm: nữ nhân chết dịch đó đã cẩn thận dặn dò như vậy, nhất định là có
nguyên nhân, nếu không đưa thư, nói không chừng lại có chuyện gì sai sót
thì sao.
“Ta đi trước một bước,” gã bảo Hạ Tiên Vũ: “Đợi hoàn thành chuyện ở
Lâm An, rồi đến kiếm các người uống rượu sau.”
Không đợi họ Hạ trả lời, gã đã hú dài một tiếng, dẫn theo Tuyết Diêu nhảy
ra khỏi lầu.
Cổ Mộc Lan viện nằm ở ngoại ô phía Tây, được xây từ thời Đường để giữ