“Liêu tiền bối.” Hoắc Triển Bạch vội vàng đưa tay chặn cửa lại: “Là lệnh
đồ nhờ tại hạ chuyển thư cho người.”
Nữ nhân áo trắng hơi ngẩn ra, một cây trâm ngọc tím và một phong thư đã
đưa tới trước mặt. Nàng ngây ra trong giấy lát, cuối cùng cũng lỏng tay
xuống, mở cửa ra, lẩm bẩm nói: “Ôi, tám năm rồi… cuối cùng cũng đến
hả?”
Sau khi để Hoắc Triển Bạch vào nhà, nàng cầm cây trâm lên xem một chút,
rồi khẽ gật đầu: “Không sai, ta đã để lại thứ này cho Tử Dạ lúc rời khỏi
Dược Sư cốc. Đến giờ cuối cùng nó cũng chịu dùng đến tín vật này rồi à?”
Nàng nghiên đầu nhìn Hoắc Triển Bạch hỏi tiếp: “Công tử từ Dược Sư cốc
đến đây hả? Sức khỏe Tử Dạ có tốt không?”
Hoắc Triển Bạch ngần ngừ giây lát, cuối cùng quyết định nói thật: “Không
ổn lắm, càng ngày càng sợ lạnh.”
“Ôi… là sự phụ này không tốt,” Liêu Thanh Nhiễm cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ
nhẹ đứa nhỏ đang nằm trong lòng: “Tử Dạ mới 18 tuổi, ta đã bỏ Dược Sư
cốc lại cho nó… nhưng cũng đã nói với nó, nếu gặp phải chuyện khó không
giải quyết được, nhất định sẽ dốc hết sức giúp nó một lần.”
“Một lần?” Hoắc Triển Bạch có chút ngạc nhiên.
Liêu Thanh Nhiễm nhoẻn miệng cười: “đương nhiên, chỉ một lần… ta
không thể để nó mượn cớ ‘đằng nào chữa không xong thì cũng có sư phụ’
được.” Nàng cầm cây tram ngọc lên, cười khổ nói: “Có điều con nha đầu
đó vừa thông minh lại vừa hiếu thắng, tám năm nay vẫn không động tới tín
vật này, ta còn tưởng y thuật của nó đã đến mức tiên hạ vô song, không còn
chuyện gì làm khó nó dược nữa rồi… không ngờ, vẫn phải dùng đến vật
này hay sao?”
Hoắc Triển Bạch đứng cạnh lắng nghe, chỉ thấy giật thót mình một cái. Là
ý gì vậy? Tiết Tử Dạ bảo gã cầm trâm ngọc đến Dương châu gặp Liêu
Thanh Nhiễm, chẳng lẽ là vì…
Liêu Thanh Nhiễm giao đứa trẻ cho thị nữ trông coi, mở phong thư ra, lẩm
bẩm nói: “Không phải nha đầu này tám năm nay vẫn không từ bỏ, quyết
đòi ta hồi sinh cho người dưới băng kia đấy chứ? Từ đầu ta đã bảo là không
thể rồi mà… a? Đây…”