tỉnh như đang sống ấy.
Ngày hôm sau, bọn họ lên đường rời Dược Sư cốc đúng như đã hẹn.
Đối với chuyến đi xa đầu tiên này của cốc chủ, Lục Nhi và Sương Hồng
đều rất căng thẳng, hai ả tranh nhau đòi đi theo nàng, nhưng đều bị Tiết Tử
Dạ cự tuyệt không chút do dự - Đại Quang Minh cung là nơi thế nào, nàng
sao có thể để mấy tên nha đầu này mạo hiểm chung với mình cho được?
Đám thị nữ không biết làm sao, chỉ đành tận tân tận lực chuẩn bị hành trang
giúp nàng.
Tiết Tử Dạ bước ra cửa cốc, nhìn cỗ xe hoa lệ tám ngựa kéo và đầy một xe
các vật phẩm, không khỏi trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc: áo khoác, áo
choàng, lò ấp tay, than gỗ, đá lửa, đồ ăn, túi thuốc… la la liệt liệt, thứ gì
cũng có.
“Các ngươi tưởng ta đi mở tiệm tạp hoá chắc?” Nhấc lên một đống áo
khoác đủ kiểu và một chùm lò ấp tay kêu “đinh đinh đang đang”, Tiết Tử
Dạ dở khóc dở cười: “Cả lò ấp tay mà cũng cho vào tới năm cái! Nha đầu
ngốc, các cứ nhồi cả Dược Sư cốc vào xe luôn đi cho rồi!”
Đám thị nữ lúng ta lúng túng, rúc rích làm mặt quỷ với nhau.
“Những thứ này đều không dùng đến… các ngươi phải nghe lời Đinh bà
bà, nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó.” Tiết Tử Dạ dỡ ra một đống tạp
vật ném cho Lục Nhi, rồi quay sang phía Diệu Phong, giọng nói đột nhiên
thấp hẳn xuống: “Giúp ta đưa Tuyết Hoài ra đi.”
“Xin nghe cốc chủ phân phó.” Diệu Phong cúi mình, mũi chân điểm nhẹ
một cái rồi biến mất.
Đám thị nữ đứng quanh đó còn chưa kịp nhận ra, thì y đã từ bờ hồ quay lại,
trên tay ôm ngang một vật bọc trong tấm áo khoác dày, nhấp nhô một cái đã
đến bên xe ngựa, khẽ gật đầu với Tiết Tử Dạ, rồi khom mình đặt vật trên
vào trong thùng xe.
“Tuyết Hoài…” Tiết Tử Dạ lẩm bẩm thở dài, vén một góc áo lên, nhìn
gương mặt băng lạnh ấy: “Chúng ta về nhà thôi!”
Mấy ả thị nữ kinh hãi nhìn thi thể bên trong tấm áo khoác, cơ hồ không tin
vào mắt mình – Đây, đây chẳng phải là thiếu niên dưới mặt hồ đóng băng
hay sao? Bao nhiêu năm rồi, hôm nay, cốc chủ lại đào y dưới băng lên ư?