Chắc là chàng phải cô độc lắm?
“Chôn ở đây đi.” Nàng trầm mặc thẫn thờ một lúc, che miệng ho rũ rượi,
rồi lấy trong tay áo ra một thanh trủy thủ bắt đầu đào đất.
Mặt đất nhiều năm đóng băng trở nên rắn cứng như sắt thép, nàng dùng hết
sức đào xuống, cũng chỉ để lại trên mặt băng một điểm màu trắng nhạt.
“Để tại hạ.” Không muốn lãng phí thời gian, Diệu Phong cúi xuống cạnh
nàng, đưa tay ra – y không có bất cứ công cụ nào, nhưng mặt đất đóng băng
rắn cứng kia chạm phải tay y đều vỡ ra như đậu phụ, chỉ cắt xuống một
chưởng mà đã tách ra cả thước.
“Cút đi! Để ta tự làm!” Không ngờ nàng lại phẫn nộ đẩy y ra, rồi càng gắn
sức chém mạnh trủy thủ xuống đất.
Diệu Phong lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì thêm, chỉ ấn hai tay xuống đất,
nội lực cuồn cuộn chảy ra lòng bàn tay, lẳng lặng truyền vào lòng đất, từng
chút từng chút, làm mặt đất đóng băng từ muôn ngàn năm trước tan ra.
Tiết Tử Dạ dùng hết sức chặt xuống đất, ho sù sụ. Mới đầu đất đóng băng
rắn như thép, sau đó mỗi lần chém xuống, mặt đất bên dưới bắt đầu mềm
ra, càng về sau lại càng thấy dễ dàng.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng nàng cũng đào được một cái huyệt.
Nàng sức cùng lực kiệt, quỳ trên mặt đất thở dốc, rồi cẩn thận nhẹ nhàng
đặt thi thể Tuyết Hoài vào bên trong.
Tiết Tử Dạ run run tay bốc đất vụn rải xuống. Đất lẫn với tuyết, dần dần
che lấp đi gương mặt nhợt nhạt xanh xao – nàng nghiến chặt răng, trân trân
nhìn bộ mặt quen thuộc ấy.
Rải thêm đất nữa, thì sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa… không còn ai dẫn
nàng đi xem Bắc Cực quang, không còn ai đỡ kéo nàng lên trong khoảnh
khắc nàng rơi xuống sông băng đen tối mịt mùng.
Giấc mộng nàng cố chấp giữ lại hơn mười năm, chỉ trong chốc lát thôi sẽ
hoàn toàn kết thúc. Từ nay trở đi, nàng sẽ không còn lý do để lẩn tránh nữa.
Gió tuyết như đao, Tiết Tử Dạ mỏi nhừ người loạng choạng đứng lên, đột
nhiên thấy trước mắt tối sầm lại.
“Cẩn thận!”