Nhìn dấu tay in rõ trên miếng bánh mềm, cuối cùng nàng cũng không nén
nổi mà bật cười thành tiếng – tuyệt học cao thâm nhường ấy mà bị dùng để
làm nóng điểm tâm, thật đúng là giết gà bằng dao mổ trâu.
Nhưng tiếng cười vừa cất lên đã lập tức im bặt. Nàng ngã xuống sàn xe trải
thảm da hổ, đồ ăn trên tay rơi vung vãi.
“Tiết cốc chủ!” Diệu Phong vội nắm chặt tay, cỗ xe ngựa đang lao đi vun
vút bỗng sững lại. Y vén màn lên, lao vào trong thùng xe, đỡ nữ tử đang
hôn mê dậy, tay phải áp lên huyệt Linh Đài nơi đỉnh đầu, một luồng nội lực
ấm áp cuồn cuộn chảy vào, lan đi khắp các kinh mạch, từ từ khai thông
những mạch máu bị cái lạnh làm tắc nghẽn.
Độ một tuần hương sau, hơi thở Tiết Tử Dạ mới dần trở lại bình thường,
chầm chậm mở mắt ra.
“Ồ, ta mới rồi… đã ngất xỉu à?” Cảm giác thấy bàn tay đặt phía sau mình,
nàng lập tức hiểu ra mọi chuyện, chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười gượng
gạo, pha lẫn chút ngại ngùng – nàng là cốc chủ Dược Sư cốc, không ngờ lại
còn cần người khác cứu chữa.
Diệu Phong khẽ gật đầu, rồi không nán lại thêm chút nào, xoay người trở
ra, roi da vung lên, điều khiển xe ngựa tiếp tục lao về phía Tây – đã ra
ngoài hai mươi ngày rồi, không biết sức khỏe Giáo vương ở Đại Quang
Minh cung thế nào?
Trước khi lên đường, Giáo vương đã dặn đi dặn lại, lệnh cho y phải trở về
trong một tháng, nếu không kết quả thực sự rất khó đoán.
Diệu Phong khẽ chau mày lại, “kết quả khó đoán” mà Giáo vương nói đến,
chắc không chỉ có bệnh tình.
Còn có một số cục diện phức tạp trong giáo, vô số thủ hạ manh nha muốn
ngóc dậy. Với lực lượng trước mắt của Giáo vương, có thể khống chế được
cục diện trong một tháng đã là không dễ, nếu không nhanh chóng tìm được
danh y trở về, Đại Quang Minh cung chỉ sợ sẽ dấy lên một trường gió tanh
mưa máu mất.
Y đang nôn nóng trở về, nên không tiếc sức ngựa, cứ đi một mạch về phía
Tây không ngơi nghỉ.
Gió tuyết càng lúc càng lớn, cơ hồ đã ngập tới gối ngựa, xe ngựa chìm hẳn