người nhìn kẻ phản bội đang đau đớn giãy giụa dưới đất, thở dài nói: “Thật
là đáng tiếc, Đồng. Ta coi ngươi như đôi mắt của mình, mà ngươi lại phản
bội ta – thật là kỳ quái, tại sao ngươi dám làm vậy nhỉ?”
Giáo vương cười gằn: “Lẽ nào, ngươi đã nhớ ra lai lịch của mình rồi?”
Câu nói này như mũi kiếm sắc nhọn còn tàn khốc hơn cả kịch độc, chỉ nháy
mắt đã khiến kẻ đang lăn lộn dưới đất kia khựng người lại.
Đồng run lên dữ dội, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Giáo vương.
Thế nhưng đôi mắt sáng rực thường ngày biến ảo khôn lường kia đã mất đi
ánh sáng, phủ trùm lên một tấm màn máu đáng sợ.
Lai lịch của ta? Lẽ nào là…
“Ngu xuẩn, thì ra vẫn chưa khôi phục hết ký ức sao? Rõ ràng 3 cây kim
châm đã lỏng ra mất 2 rồi mà.” Giáo vương bật cười, ngón tay dừng lại ở
cây kim châm cuối cùng trên đỉnh đầu hắn: “Bộ tộc Ma Già bị diệt vong,
nhiều máu như vậy mà ngươi quên hết à? Vậy ra, ngươi phản bội ta không
phải vì báo thù, mà hoàn toàn vì dã tâm à…”
Đồng ngẩng phắt đầu lên, trong đôi đồng tử màu máu, thoáng hiện lên vẻ
thê lương.
Bộ tộc Ma Già!
Cái tên Tiết Tử Dạ đã nhắc đến nay được chính miệng Giáo vương rành rọt
nhắc lại, trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như không còn cảm nhận được
nỗi đau thân thể nữa, một cảm giác như bị xé nát từ nội tâm lan ra, khiến
toàn thân hắn run lên bần bật.
“Thì ra là sự thật…” Đồng từ nãy giờ vẫn trầm mặc, cuối cùng cũng cất
giọng khàn khàn hỏi: “Tại sao chứ?”
Giáo vương gõ nhẹ cây trượng vàng lên mặt băng, cười gằn: “Còn hỏi tại
sao ư? Bộ tộc Ma Già có dòng máu yêu đồng, ta đã độc chiếm được ngươi,
sao còn có thể để nó tiếp tục lưu truyền, để kẻ khác sở hữu nữa chứ?”
Người nằm dưới đất đột nhiên bật lên, bổ về hướng âm thanh vừa phát ra.
“Súc sinh!” Quá chấn động và phẫn nộ, Đồng mặc dù đang trọng thương
vẫn bùng nổ một sức mạnh kinh người, như thể cả kịch độc Thất Tinh Hải
Đường cũng đã mất đi công hiệu!
Một trận gió màu lam nhàn nhạt lướt tới, trong tuyết bỗng nhiên bật ra một