thứ gì đó, đòn công kích cuối cùng của Đồng chạm phải một màng lưới
mềm mại vô cùng – Diệu Thủy đã yểu điệu đứng đó tự khi nào, mở rộng
Thiên La tán của thị bảo hộ Giáo vương. Mặt ô mềm mại như nước đón lấy
một kích dồn hết sức lực cuối cùng, rách “xẹt” một đường dài.
“Bị thương như thế, lại trúng phải Thất Tinh Hải Đường, mà vẫn còn cử
động được à?” Diệu Thủy bật cười khanh khách, tiếc nuối nhìn chiếc ô bị
rách: “Thật không hổ danh Đồng. Chỉ là…”
Thị lấy mũi ô điểm nhẹ lên vai hắn, “rắc” lập tức có tiếng xương gãy vang
lên, Đồng lại gục xuống lần nữa.
Chỉ nghe Diệu Thủy cười khúc khích nói tiếp: “Chỉ là, một chiêu vừa rồi đã
tiêu hao nốt chút thể năng cuối cùng của ngươi rồi đúng không? Giờ ngươi
không thể trấn áp được chất độc Thất Tinh Hải Đường nữa, chỉ càng đau
đớn thêm mà thôi.”
Đồng gập người trên băng tuyết, thở hổn hển, dù hắn đã nghiến chặt răng
không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, song cơ thịt toàn thân vẫn cứ co rút,
không thể khống chế.
Đầu ô của Diệu Thủy liên tiếp điểm ra, phong tỏa 8 đại huyệt trên người
hắn.
“Đáng thương, không muốn chết hả?” Giáo vương nhìn Đồng nằm dưới
đất, vuốt râu mỉm cười: “Cầu xin ta khai ân đi!”
“Phì.” Đồng nghiến răng cười gằn, phun nước bọt về phía lão: “Giết ta đi!”
Giáo vương khẽ phất tay áo, phẩy bay cục đờm lẫn máu đi, nhìn đôi mắt
vẫn không khuất phục kia, nét mặt dần trở nên điên cuồng.
Bàn tay lão phủ lên đỉnh đầu Đồng lần nữa, chầm chậm mò tìm mấy cây
kim châm, dùng một thứ ngữ điệu cực kỳ tàn nhẫn, đều đều, không chậm,
không nhanh, nói: “Được thôi, ta khai ân lần nữa – trước khi ngươi chết,
cho ngươi nhớ lại tất cả những gì xảy ra 12 năm trước vậy! Đồng!”
Bàn tay Giáo vương đột nhiên vận lực, kim châm mang theo cả máu từ ba
huyệt đạo trên đầu cùng lúc bắn vọt lên, rơi vào trong tuyết.
“Để ngươi chết thế này có vẻ hơi dễ dàng quá!” Giáo vương dùng cây
trượng vàng nâng cằm kẻ phản bội lên, trong giọng nói pha lẫn điệu cười
tàn nhẫn: “Đồng… Đồng của ta, khiến ngươi quên đi đoạn ký ức ấy, đó là