Đôi mắt nàng thật quen thuộc, phảng phất như bạch sơn và hắc thủy ở
phương Bắc, ngay trong khoảng khắc gặp mặt đầu tiên, ánh mắt ấy đã phản
kích trúng phần trống rỗng nhất nơi sâu thẳm trái tin hắn. Đó là tỷ tỷ… đó
là Tiểu Dạ tỷ tỷ!
Hắn từng bị nhốt trong bóng tối 7 năm, bị tất cả mọi người bỏ rơi, cách biệt
với thế gian, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là đôi mắt nàng. Đôi mắt
chứa đựng bao nhiêu quan tâm và lo lắng ấy là động lực duy nhất khiến hắn
chống lại đói rét và suy sụp – hắn… sao hắn có thể hoàn toàn quên được
chứ?
Đồng ôm đầu hét lên thật lớn, toàn thân run rẩy quỳ trên tuyết, không thể
khống chế bản thân, cứ không ngừng gào thét mãi.
Nàng từng bấp chấp cả tính mạng mình để ngăn cản hắn, chỉ vì không
muốn hắn quay lại nơi tối tăm này – vậy mà hắn lại không chút lưu tình mà
đánh ngã nàng, phủi tay ra đi.
Thì ra, 12 năm sau số mệnh cho hắn một cơ hội tìm lại nàng, đưa hắn trở về
sơn cốc ấm áp kia, thêm một lần nữa chỉ ra cho hắn con đường về nhà. Thì
ra chỉ cần hắn lựa chọn “tin tưởng” là đã có thể tìm lại hạnh phúc đánh mất
bao lâu nay. Nhưng lúc ấy hắn lại tê liệt cảm xúc, trái tim băng lạnh không
còn tin tưởng người khác nữa mà đã bị dục vọng tranh đoạt quyền lực và
máu tanh mê hoặc, thêm một lần nữa không chút nương tình đẩy bàn tay
nàng ra, một mình bước lên con đường không có lối về này.
Đó là lựa chọn của hắn… cho dù là phải lừa gạt nàng, làm nàng tổn thương,
cũng không chịu từ bỏ cuộc tranh đoạt tự do và quyền vị này.
Vì vậy, hắn mới rơi vào cảnh này.
Thật là đáng đời!
Hắn đột nhiên phá lên cười: thì ra, cả cuộc đời hắn, lúc nào cũng chỉ khổ sở
vùng vẫy giãy giụa giữa trốn chạy và khuất phục thôi sao? Thế nhưng, đã
tận hết sức lực, mà sao thủy chung vẫn không thể nào thoát ra được?
Tất cả sát khí đột nhiên tiêu tan, hắn chỉ thấy mệt mỏi vô cùng vô tận, chầm
chậm khép hai mắt lại, khóe miệng nở ra một nụ cười chua chát.
Diệu Thủy đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ, chỉ thấy thầm kinh hãi – sụp
đổ rồi sao?