Nàng mất đi con trai, thình lình bỗng nổi cơn điên.
Huynh lúc nào cũng đến muộn… chúng ta đã lỡ lầm cả đời rồi…
Trong trạng thái nửa điên loạn, nửa tỉnh táo, ánh mắt nàng nhìn gã sao mà
tuyệt vọng, sao mà ai oán, thốt lên những lời xưa nay chưa bao giờ nói ra.
Những lời nói ấy, trong nháy mắt đã khiến lý trí gã sụp đổ hoàn toàn.
Sau khi nói hết những lời ấy, nàng liền chìm vào cơn điên loạn, vậy là, gã
không thể rời khỏi đây được nữa. Gã không thể trở về sơn cốc tuyết trắng
bay bay kia, mà ở lại trang viện dưới chân Cửu Diệu sơn này, bất kể gã có
cam tâm nguyện ý hay không.
Tình cảm sâu đậm kiên định không đời ấy, biết đâu sẽ lại thành câu chuyện
đẹp của người trong giang hồ sau này cũng nên?
Nhưng, cuộc đời ấy sao mà hoang đường, sao mà thê lương thế.
Thật nực cười, gã vốn đã qua cái tuổi nên mơ mộng, ấy thế mà vẫn còn có
cảm giác khát vọng nắm lấy hạnh phúc này – tựa như giấc mộng Hoàng
Lương, không chút hối hận cũng là tự nhiên chăng?
“Bệnh của Từ phu nhân đã không còn gì đáng ngại, hàng ngày cứ uống
thuốc theo đơn ta đã kê là được. Nhưng có khỏi được bệnh không, thì còn
phải xem tạo hóa của nàng ấy thế nào nữa.” Liêu Thanh Nhiễm thu dọn túi
thuốc, điềm đạm nói: “Hoắc công tử, ta đã tận lực, cũng đến lúc phải cáo từ
rồi.”
“Ở đây…” Hoắc Triển Bạch hơi bất ngờ đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy
hoang mang.
Không phải gã không biết nữ đại phu này sẽ đi khỏi đây – chỉ là, một khi
nàng rời khỏi, vậy thì, một chút liên hệ cuối cùng với nữ tử áo tím kia cũng
sẽ theo đó mà đứt đoạn chăng?
“Liêu cốc chủ có thể ở lại them vài ngày nữa không?” Gã lúng túng nói.
“Không được rồi, thu dọn xong đồ đạc, sang mai ta sẽ lên đường.” Liêu
Thanh Nhiễm lắc lắc đầu, cũng có chút nôn nao lo lắng: “Tối qua ta nhận
được thư của Phong Hành, nói Đỉnh Kiếm các triệu tập Bát Kiếm, chàng
phải lên đường tới Đại Quang Minh cung ở Côn Luân rồi. A Bảo ở nhà
không ai chăm sóc, ta phải mau về cho nhanh mới được.”
“Triệu tập Bát Kiếm?” Hoắc Triển Bạch thoáng kinh ngạc, biết đó chắc