Những vết xước đó là do Thu Thủy Âm đêm qua phát cuồng cào cấu – từ
khi rơi vào trạng thái nửa điên cuồng này, mỗi lần tình cảm bị kích động,
nàng lại mất đi lý trí, gào thét ầm ĩ, lao vào người muốn vỗ về an ủi mình
mà đánh, mà cào cấu.
Liên tiếp mấy ngày liền, mấy đứa nha đầu trong phủ hầu hết đều bị nàng
đánh chửi đến phát sợ, không đứa nào dám lại gần hầu hạ nàng nữa. Cuối
cùng, trách nhiệm chăm sóc nàng lại đến tay Hoắc Triển Bạch.
Ngoài Vệ Phong Hành ra, đây là lần đầu tiên Liêu Thanh Nhiễm thấy một
nam nhân nhẫn nại và bao dung đến thế. Bất luận nữ nhân điên dại này giày
vò thế nào, Hoắc Triển Bạch từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ, chưa
từng lộ ra chút gì bất nhẫn khó chịu.
“Cậu đúng là một nam nhân tốt.” Băng bó xong vết thương trên tay gã, cốc
chủ đời trước của Dược Sư cốc không nén được tiếng thở dài, lẩm bẩm nói.
Nàng đã nuốt lại nửa câu phía sau – chỉ đáng tiếc, đồ nhi của ta không có
phúc khí.
Hoắc Triển Bạch chỉ khẽ cười, cơ hồ đã cực kỳ mệt mỏi, thậm chí cả một
câu khách sáo cũng lười chẳng buồn nói, chỉ ngây người ngắm hoa mai
trắng ngoài cửa sổ đến thất thần.
“Hoa mai ở Dược Sư cốc giờ này chắc tàn cả rồi.”
Bỗng nhiên gã mở miệng lầm bầm: “Sao Tuyết Diêu vẫn chưa quay lại? Ta
vốn định trước khi hoa mai tàn sẽ quay về Dược Sư cốc uống rượu với
nàng – chỉ tiếc là giờ không được nữa rồi.”
Liêu Thanh Nhiễm thở dài một tiếng, cúi gằm mặt, không nỡ nhìn đôi mắt
mênh mang ấy.
Nàng vẫn còn nhớ đêm xuất phát rời khỏi Kim Lăng đó, trong đôi mắt nam
tử này là nhiệt tình và hy vọng – khi nói ra câu “ta cũng rất nhớ nàng”,
trong mắt gã không ngờ lại có cả sự kích động lẫn bẽn lẽn mà chỉ những
thiếu niên mới yêu lần đầu mới có, phảng phất như trái tim nhiều năm đã
nguội lạnh như đống tro tàn lần đầu tiên cháy lên khát khao mới với cuộc
sống tươi đẹp này vậy.
Thế nhưng, bàn tay đen tối của số phận chưa từng cho gã cơ hội, nó chỉ để
gã lấy hơi một chút, rồi ra đòn tối hậu làm gã gục ngã một cách triệt để!