Nhưng đôi mắt mở to ấy không còn chút sắc thái gì cả, chỉ mờ mịt một màn
sương mù đậm sắc máu, che phủ toàn bộ đồng tử! Kẻ mới tỉnh lại rõ ràng
đã lập tức hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân, nét mặt hằn học gườm
gườm bốn phía, khàn khàn gào lên: “Diệu Thuỷ?”
Hắn đứng dậy, nhưng dây xích ở tứ chi bỗng nhiên căng ra, kéo giật hắn về
tư thế khom người như cũ.
“Đồng, thật đáng tiếc, ta vốn cũng định giúp ngươi đấy… nom thế nào thì
ngươi cũng trẻ tuổi anh tuấn hơn lão già kia nhiều.” Diệu Thuỷ che miệng
cười khúc khích, giọng điệu nũng nịu, cất tay xoa nhẹ đầu hắn: “Nhưng mà,
ai bảo ngươi và Diệu Hoả đến lúc cuối cùng lại không báo cho ta chứ?
Chính các ngươi gạt bỏ ta ra đấy chứ!”
Bàn tay thị bỗng nhiên dùng sức, nắm lấy tóc hắn, gằn giọng nói: “Các
ngươi đã không tin tưởng ta, việc gì ta phải đứng về phía các ngươi?”
Cần cổ Đồng đang bị vòng đúc bằng huyền thiết thít chặt, thị kéo giật một
cái như vậy chẳng khác nào muốn bẻ gãy cổ hắn, vậy mà hắn cũng không
lấy một tiếng.
“Đáng tiếc thật… ta vốn định cùng ngươi tiêu diệt Giáo vương rồi mới trở
mặt đối phó ngươi.” Diệu Thuỷ ve vuốt đôi mắt đã thất thần kia, duyên
dáng nhoẻn miệng cười: “Dù sao, khi ngươi mới vào Đại Quang Minh giới
ở Tu La trường, lần đầu được đưa đến Lạc Viên hưởng thụ cảnh giới tiêu
hồn của Thiên Quốc, chính là ta đã cùng ngươi hưởng thụ đêm xuân mà…
tốt xấu gì ta cũng có thể coi như nữ nhân đầu tiên của ngươi, thật sự ta
không nỡ để ngươi chết như vậy chút nào đâu.”
“Hừ.” Đồng nhắm nghiền mắt lại, cười gằn: “Con điếm!”
“Điếm còn đỡ hơn chó đó!” Diệu Thuỷ cười lạnh buông tóc hắn ra, ác độc
châm biếm.
Không ngờ Đồng cũng chẳng lấy đó làm giận, gương mặt xanh xao thoáng
hiện lên nét hờ hững, chầm chậm khép mắt lại. Chỉ trong nháy mắt, tất cả
giận dữ và sát khí trên người hắn đều biến mất, giống như ngọn lửa đã tắt
ngóm, không còn tính đến những giày vò và lăng nhục đã phải chịu đựng,
chỉ lặng lẽ chờ đợi kịch độc từ từ mang sinh mạng của mình đi.
Thất Tinh Hải Đường, là thứ độc dược không có thuốc giải.