Bắc, đồng thời dặn dò thị nữ bên cạnh: “Chúng ta hẵng tạm không về
Dương Châu trước! Phải nhanh chóng chặn nó lại!”
Trong khi Tuyết Diêu vượt ngàng dặm trở về Lâm An, chủ nhân của tấm
khăn tay cũng đã đến gần Côn Luân sơn quanh năm tuyết phủ.
Tiết Tử Dạ nhìn ngọn núi hiện lên càng lúc càng cao bên ngoài, ngơ ngẩn
thất thần.
Đứa trẻ ấy… đứa trẻ ở Lâm An ấy, Mạt Nhi, giờ này nó đã khỏe chưa nhỉ?
Gã Hoắc Triển Bạch đó, có mời được sư phụ không? Đối với căn bệnh ấy,
sư phụ có cách gì khác ta không?
Nàng lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời phương Nam, phảng phất như
muốn tìm kiếm đáp án ở nơi đó.
“Sắp đến nơi chưa?” Nàng chạm vào Thánh Hỏa lệnh giắt trong người, nói
với Diệu Phong: “Truyền thuyết kể rằng Côn Luân là ngọn thần sơn ở tận
cùng phương Tây, là nơi Tây Vương Mẫu ở - giống như Cực Uyên là nơi
tận cùng ở phương Bắc vậy. Tuyết Hoài nói, bầu trời ở đó có 7 màu, ánh
sang biến ảo ẩn hiện giữa miềng băng tuyết…”
Tiết Tử Dạ cuộn người trong áo lông, ngước nhìn bầu trời, lẩn bẩm nói
tiếp: “Đẹp như trong mộng ấy.”
Diệu Phong trầm mặc cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng –
lần đầu tiên trong đời, y hy vọng mình chưa bao giờ tham dự vào trận thảm
sát đó.
Trận đồ sát đẫm máu đã qua đi 12 năm, nhưng khoảng khắc đôi thiếu niên
nam nữ biến mất khỏi mặt băng ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí y – nếu lúc
ấy y ra tay nhẹ đi chỉ một chút thôi, thiếu niên tên Tuyết Hoài ấy có lẽ đã
dẫn nàng chạy đi thật xa rồi chăng? Vậy là có thể thoát thân khỏi trận họa
kiếp ấy, rời khỏi ngôi làng đó mà đến biển băng ở Cực Bắc, sống ẩn tính
mai danh đến hết đời. Nhưng tại sao trong bao nhiêu năm đó, lúc ra tay y
vẫn chưa một lần do dự?
Gió từ ngoài xe ùa vào, y khẽ ho lên mấy tiếng, cảm giác trong lòng có vật
rắn gì đó đang từ từ vỡ ra.
“Phải dùng kim châm độ huyệt rồi.” Tiết Tử Dạ nhìn y húng hắng ho, nhẩm