Diệu Phong không tỏ thái độ gì, chỉ nói: “Trên đường gặp phải Bát Tuấn
của Tu La trường nên bị đình trễ mất một chút.”
“Ồ? Vậy Diệu Phong sứ không bị thương chứ?” Diệu Thuỷ liếc một cái,
gật đầu hàm ý: “Chẳng trách mấy hôm nay ta đếm đi đếm lại mấy lần,
trong đám sát thủ Tu La trường đó chỉ thiếu có Bát Tuấn và Thập Nhị Ngân
Dực.”
Ánh mắt Diệu Phong thoáng biến đổi: lẽ nào chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi
sau khi Đồng tạo phản, Tu La trường đã được Diệu Thuỷ tiếp quản rồi?
“Đồng sao rồi?” Tiết Tử Dạ không còn nhẫn nại được nữa, tranh lên phía
trước truy vấn.
Diệu Thuỷ hơi ngẩn ra, nhìn nữ tử áo tím cuộn mình trong tấm áo choàng
lông ly miêu sắc vàng óng ánh, trong khoảng khắc từ đôi mắt thoáng như
vươn ra một xúc tu vô hình nhè nhẹ vuốt ve thăm dò đối phương. Nhưng
xúc tu vô hình ấy chỉ thoáng hiện lên rồi lập tức biến mất trong nháy mắt,
thị đưa tay che miệng cười khẽ, quay sang nói với Diệu Phong: “Ôi cha,
Diệu Phong sứ, vị này chính là Tiết cốc chủ của Dược Sư cốc sao? Vậy thì
bệnh tình của Giáo vương coi không đáng lo nữa rồi.”
Diệu Phong liếc nhìn Diệu Thuỷ một cái, ánh mắt như điện chớp – Giáo
vương còn nói cả bí mật mình bị trọng thương cho Diệu Thuỷ nữa sao?
Nữ nhân Ba Tư lai lịch bất minh này, xưa nay chẳng qua chỉ là dược đỉnh
để Giáo vương tu luyện, là cái bình hoa di động chỉ có vẻ ngoài, tại sao
bỗng nhiên lại được tín nhiệm như thế - nhưng rồi y lập tức giải được mối
nghi vấn trong lòng: lần này trong giáo đại loạn liên tiếp, bản thân y lại đi
xa bên ngoài, Minh Lực đã chết trong trận chiến với Đồng, còn Diệu Thuỷ
thì trợ giúp Giáo vương trong lúc lâm nguy, cũng khó tránh Giáo vương
không nhìn thị bằng con mắt khác.
“Tiết cốc chủ yên tâm, Đồng chưa chết – chẳng những chưa chết, mà còn
khôi phục được trí nhớ nữa đó.” Ánh mắt Diệu Thuỷ quét qua hai người,
nhoẻn miệng cười yểu điệu, giắt cây sáo ngắn vào thắt lưng: “Diệu Phong
sứ mau dẫn khách quý đến Đại Quang Minh điện đi, Giáo vương đang đợi
ngài đó. Thiếp thân được lệnh tạm thời tiếp quản Tu La trường, giờ phải
đến đó xem xét đây.”