sau này ắt hẳn sẽ để lại hậu họa vô cùng, nói tình nói lý, Giáo vương cũng
quyết không thể bỏ qua cho hắn được.
Nếu Tiết Tử Dạ đưa ra yêu cầu như vậy, cho dù Giáo vương có đáp ứng, thì
yêu cầu ấy cũng sẽ thành nguồn gốc của hoạ sát thân đổ lên đầu nàng sau
này!
Nhưng chỉ trong một thoáng y ngần ngừ ấy, Tiết Tử Dạ đã chạy lên bậc
cấp, xông vào tòa Đại Quang Minh thánh điện hung vĩ nguy nga. Dọc
đường cũng có vô số giáo đồ định bước ra ngăn cản, nhưng khi thấy miếng
Thánh Hỏa lệnh trong tay nàng thì đều nhất loạt lùi xuống như nước thủy
triều.
“Đợi đã!” Diệu Phong phục hồi ý thức, điểm chân lên cầu, lao vút lên rồi
hạ xuống bên ngoài đại điện, đưa tay cản nữ tử đang xồng xộc chạy vào ấy
lại, nhưng y đã muộn mất một bươc - Tiết Tử Dạ đã bước qua bậc cửa,
chạy thẳng tới trước ngọc tọa!
Bên trong đại điện toàn là một màu đỏ khiến người ta nhìn mà không khỏi
giật mình, khắp nơi đều là hoa văn hình lửa, tựa hồ như một biển lửa khổng
lồ.
Vô số màn trướng đang bay bay trong gió nhẹ, chuông ngọc đính viền kêu
khe khẽ - ở nơi cao nhất của toà đại điện rực lửa này, một lão nhân đội mũ
cao đang nghiêng nguời dựa vào ngọc tọa, có vẻ như đang nhàn rỗi buồn
chán, vung vẩy cây kim trượng trong tay đùa cợt với con chó ngao xích bên
dưới.
Con ác khuyển như con bê đột nhiên đứng lên, lông trên lưng dựng đứng,
phát ra những tiếng gừ gừ khe khẽ.
Lão nhân hơi giật mình, quay ngoắt đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng
chọc vào nữ tử lạ mặt vừa chạy xộc vào đại điện.
Nàng chạy đến trước ngọc toạ, hơi thở vừa điều hoà đã ngẩng mặt lên nhìn
bậc vương giả phía trên, giơ tay phải ra hiệu.
“Tiết cốc chủ à?” Nhìn thấy miếng Thánh Hoả lệnh trên tay nàng, ánh mắt
Giáo vương dịu dần đi, từ từ đứng dậy.
Giọng nói Giáo vương hết sức kỳ quái, nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng lại