nhưng đều bị đầu lưỡi mềm mại kia liếm sạch. Vừa mặn vừa chát, mùi vị
hệt như độc dược.
Chỉ một lát sau, Tiết Tử Dạ đã liếm sạch độc tố đọng trong mắt hắn, nhổ cả
ra đất, rồi ngồi thẳng lại thở hổn hển.
“Được rồi.” Thanh âm nàng mang theo cả tiếng cười yếu ớt, bàn tay cho
vào túi lấy ra một loại thuốc gì đó, dịu dàng thoa lên mắt Đồng: “Độc đã
hết rồi, dùng Xà Đảm Minh Mục tán thoa thêm một chút, chắc không đến 3
ngày là sẽ hoàn toàn khôi phục thôi!”
Trái tim Đồng băng lạnh, chỉ muốn hét lên thật lớn, nhưng thân hình vẫn
không thể động đậy dù chỉ một phân.
“Tỷ…” Á huyệt không bị phong toả, nhưng hắn cũng không biết nên nói gì,
sắc mặt tái nhợt đi.
“Nhìn thấy bóng mờ mờ rồi phải không?” Nàng đung đưa bàn tay trước
mắt hắn, dịu dàng hỏi.
Hằn còn chưa lên tiếng trả lời nàng, tròng mắt đã vô thức chuyển động theo
bàn tay.
“Ai nói Thất Tinh Hải Đường không có thuốc giải, quả nhiên là sai lầm.”
Tiết Tử Dạ mừng rỡ bật cười: “Mười hai năm trước, Lâm Hạ tổ sư vì nó mà
khổ công suy nghĩ suốt một tháng trời, cuối cùng cạn kiệt sinh lực, nôn
máu mà chết – nhưng, cuối cùng người cũng tìm ra được giải pháp rồi.”
“Thứ độc dược này lan truyền trong cơ thể cực nhanh – nhưng cũng chính
vì thế, chỉ cần ngân châm dồn độc chất ở khắp cơ thể về một chỗ, sau đó để
người hiểu y lý dùng thân thể mình hút độc ra là trị được rồi, thậm chí còn
không cần dùng bất cứ loại dược liệu nào nữa.” Nàng nhẹ nhàng giải thích,
giọng nói ấn chứa niềm sướng khoái của người hành y vừa chinh phục
được tuyệt chứng: “Trong tuyệt bút của Lâm Hạ tổ sư để lại trước khi chết
có ghi, trước đó có một nữ đại phu họ Trình cũng từng dùng cách này để
giải độc Thất Tinh Hải Đường…”
Nàng bình tĩnh nói tiếp, nhưng giọng nói đã dần chậm lại: “Vì vậy mới nói,
Thất Tinh Hải Đường không phải là không có thuốc giải… chỉ là người
hành y trên thế gian này, hầu hết đầu không nỡ hy sinh mạng mình…”
Chất độc đáng sợ ấy chỉ cần chạm vào đầu lưỡi, sẽ nhanh chóng lên đi khắp