không cần phải nghe theo người ta điều khiển nữa…”
Đồng khẽ chạm vào thứ nằng nặng lạnh giá trong lòng bàn tay, toàn thân
khẽ run lên: “Đây, đây là… Thánh Hoả lệnh của Giáo vương?”
Nàng tính toán hết sức kỹ lưỡng, giống như đang sắp xếp chu toàn mọi
chuyện sau khi mình qua đời vậy!
“Đệ không cần thứ này!” Cuối cùng, hắn cũng mở miệng hét lên, thanh âm
tuyệt vọng mà thê lương: “Đệ chỉ cần tỷ sống cho tốt thôi!”
Tiết Tử Dạ thoáng ngây người, nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng cũng
theo câu nói của Đồng mà lã chã rơi xuống – nỗi đau đớn giày vò nhiều
năm nay nhất loạt dâng lên trong tâm tưởng. Nàng bỗng nhiên mất đi khả
năng khống chế cảm xúc bản thân, vươn tay ôm lấy đầu Đồng áp vào ngực
mình, nức nở nghẹn ngào.
Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao lại như vậy?
Hai người bọn họ, một là kiều nữ của hạnh lâm danh môn chốn đế đô, một
là thiếu niên tận ở nơi thôn làng hẻo lánh miền cực Bắc – cuộc đời bọn họ
đáng lẽ ra không nên có bất cứ giao điểm nào, đáng lẽ ra mỗi người đều có
thể vô ưu vô tư mà sống hết cuộc đời mình, nhưng tại sao lại trở thành cục
diện của ngày nay như vậy?
“Minh Giới, Minh Giới, ta cũng muốn đệ được sống thật tốt…” Nước mắt
nàng lã chã rơi xuống mặt hắn, giọng nói nghẹn đi: “Đệ là ngươi thân duy
nhất của ta trên cõi đời này – ta không thể để đệ bị huỷ hoại như vậy được.”
“Không. Tỷ không hiểu đệ là người thế nào đâu…” Nước mắt nóng bỏng
rơi xuống mặt hắn phảng phất như thiêu đốt tới tận tâm can, Đồng lẩm bẩm
đáp: “Đệ không xứng được tỷ cứu giúp.”
“Ngốc nghếch.” Tiết Tử Dạ nức nở, bật cười khe khẽ: “Đệ là đệ đệ của ta
cơ mà.”
Bên ngoài bỗng có người gõ khẽ lên cánh cửa, kinh động đến cuộc nói
chuyện của hai người.
Biết đó là Diệu Thuỷ đã mất hết kiên nhẫn, Tiết Tử Dạ cố hết sức khắc chế
bản thân, nhổm người đứng dậy nói: “Ta đi đây!”
“Đừng đi!” Đồng thất thanh hét lên – đi như vậy, ắt sẽ là sinh ly tử biệt!
Người đã ra đến cửa, chợt đột nhiên xoay người lại thật, dường như đang