ngần ngừ gì đó.
“Lời của Diệu Thuỷ dù sao cũng không thể tin được.” Tiết Tử Dạ lẩm bẩm,
lấy trong người ra một nén hương đốt lên, rồi phẩy phẩy quanh lao phòng
một lượt, để khói lơ lửng lẩn khuất xung quanh Đồng, cuối cùng thì cắm
nén hương ấy xuống trước mặt hắn. Lúc này nén hương còn khoảng 3 lóng
tay, một làn khói màu tím nhạt kỳ dị lững lờ bốc lên.
Sắp xếp xong xuôi, nàng mới đứng thẳng người dậy lấy ra một viên thuốc
khác: “Nuốt đi!”
Hiểu ra nàng đang sắp xếp một bức tường bảo vệ mình trước khi đi, Đồng
bỗng nhiên bật cười lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ vẻ bướng bỉnh cương quyết.
“Đừng tưởng đệ đồng ý để tỷ cứu.” Hắn ngoảnh đầu đi, lạnh lùng nói: “Thà
chết còn hơn.”
“Ha,” Tiết Tử Dạ không nén nổi tiếng cười – như vậy mới là Minh Giới của
mười hai năm trước chứ. Nhưng tiếng cười còn chưa dứt, nàng đã không
chút do dự cất tay lên, một mũi ngân châm bắn ra như điện chớp, cắm vào
huyệt đạo nơi mạn sườn hắn, chuẩn xác vô song!
“Tỷ…” Đồng thất thanh, cảm giác thần trí mình tan ra trong nháy mắt.
“Nghe lời nào. Ngủ một giấc tỉnh lại là không còn chuyện gì nữa,” Tiết Tử
Dạ phong toả Hôn Thuỳ huyệt của Đồng, lẩm bẩm nói một mình, nhét vào
miệng hắn một viên thuốc giải: “Không còn chuyện gì nữa…”
Đừng đi! Đừng đi!
Nội tâm hắn vang lên tiếng gào thét như xé gan nát phổi, nhưng cặp mắt thì
không thể chống cự nổi mà cứ khép chặt vào. Tập trung nốt chút tỉnh táo
cuối cùng còn sót lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn, gắng sức muốn nhìn nàng lần
cuối – song, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, trước mắt hắn vẫn
chỉ là một cái bóng mơ hồ hư ảo.
Bóng người mờ mờ quay người bước đi trong thời khắc biệt ly ấy, đã in
đậm vào nửa đời còn lại của hắn một ấn tượng không thể phai mờ.
Tiết Tử Dạ đi ra thì thấy Diệu Thuỷ đang dắt con chó ngao đứng dựa lưng
vào vách Tuyết Ngục đợi nàng.
Trên người nữ nhân này toát lên một mùi hương ngan ngát, lẳng lơ mà thần