Khi mặt trời dâng lên từ phía bên kia vách băng, chiếc kiệu cũng vững vàng
hạ xuống bậc thang ngọc bên dưới Đại Quang Minh điện, tên đệ tử trực
nhật bên ngoài cửa nhìn thấy liền lập tức chạy như bay vào trong bẩm báo.
“Xin mời Tiết cốc chủ!” Chỉ trong chốc lát đã có hồi báo, tiếng nói xuyên
qua lớp lớp màn trướng trong điện bay ra ngoài.
Tiết Tử Dạ ngồi lặng trong kiệu, thân thể khẽ chấn động lên, sâu trong đáy
mắt lướt qua một tia sáng, các ngón tay vặn chặt vào nhau.
Lúc ấy không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, độc tính bị nàng
dùng Bích Linh đơn tạm thời áp chế trong cơ thể đột nhiên trỗi dậy, khiến
toàn thân nàng run lên nhè nhẹ.
“Tiết cốc chủ.” Màn kiệu được vén lên từ phía ngoài, Diệu Phong đứng
khom người trước kiệu, sắc mặt trầm tĩnh.
Nàng nén cảm xúc lại, chầm chậm đứng lên ra khỏi kiệu, bước chân lên bậc
cấp bằng ngọc. Diệu Phong chậm rãi đi theo sau, tùy tùng bên cạnh nhanh
nhẹn chạy theo hai tay nâng túi thuốc và các loại khí cụ của nàng, khí thế
hào hùng như chuẩn bị đại pháp sự vậy.
Tiết Tử Dạ từng bước từng bước đi vào tòa đại điện trang nghiêm, ánh mắt
dần trở nên kiên định và ung dung.
Đúng vậy, đến lúc này, nàng đã không thể thoái lui được nữa, một bước
cũng không.
Nàng vốn là một người hành nghề y, cứu người chữa thương là thiên chức
của nàng, vậy mà hôm này, nàng lại một mình đi vào long đàm hổ huyệt,
làm một chuyện bội phản với đạo đức nghề y của nàng.
Trong tòa đại điện lạnh lẽo này, hổ sói rình rập khắp nơi, sát cơ bao trùm
bốn phía, bất cứ người nào muốn giết một người trói gà không chặt như
nàng cũng đều chỉ cần cất tay một cái là xong. Vậy mà, nàng lại muốn bất
chấp mọi giá, kéo tên ác ma đang ngồi trên ngọc tọa cao ngất kia xuống địa
ngục!
Diệu Phong đi sau lưng nàng, nhẹ nhàng tới nỗi không nghe thấy tiếng
bước chân. Tiết Tử Dạ nhận lấy túi thuốc trong tay tên tùy tùng, rồi cúi đầu
đi vào đại điện.
“Tiết cốc chủ.” Sâu trong đại điện truyền ra một giọng nói thấp trầm, làm