“Chỉ sợ vạn nhất.” Diệu Phong vẫn ung dung thản nhiên như trước.
“Nếu ta cự tuyệt thì sao?” Khóe mắt Tiết Tử Dạ thoáng hiện lên vẻ tức
giận.
“Như vậy thì không được hay lắm.” Ngôn từ của Diệu Phong vẫn rất bình
tĩnh, không hề toát lên vẻ gì uy hiếp, nhưng câu câu chữ chữ đều nhuốm
sắc máu: “Đồng sẽ chết rất thảm, bệnh tình của Giáo vương sẽ tiếp tục xấu
đi… còn cốc chủ, chỉ sợ cũng không xuống nổi ngọn Côn Luân sơn này.
Thậm chí, cả đệ tử Dược Sư cốc, cũng chưa chắc đã được bình an.”
“Ngươi!” Tiết Tử Dạ đứng bật dậy. Diệu Phong chỉ lặng im nhìn nàng,
cũng không tránh đi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng không thấy nụ cười. Giằng
co như vậy một lát, cuối cùng nàng cũng lạnh lùng cởi túi thuốc ném về
phía y. Diệu Phong cất tay bắt lấy, khẽ gật đầu một cái: “Mạo phạm.”
Y nhanh chóng mở túi thuốc ra, kiểm tra các dược liệu và khí cụ bên trong,
thần thái cẩn trọng, thỉnh thoảng lại đưa một vài loại dược thảo lên mũi
ngửi, nếu không thể xác định thì đưa cho mấy đệ tử biết y thuật trong giáo
bên ngoài, để bọn họ nhất loạt nếm thử, kiểm định xem có độc hay không.
Tiết Tử Dạ nhìn y với ánh mắt thờ ơ, cười lạnh nói: “Làm vậy thì vụng về
quá – nếu ta thật muốn dùng độc, cũng nhất định phải dụng loại như Thất
Tinh Hải Đường ấy.”
Thất Tinh Hải Đường?
Diệu Phong thoáng kinh ngạc, nhưng vì thời gian gấp gáp, y cũng chỉ lạnh
lùng hờ hững kiểm tra mọi thứ một lượt, sau đó tập hợp những dược vật đã
xác định là an toàn về một chỗ, gói lại như cũ, giao cho mấy đệ tử bên
ngoài dặn dò bọn họ bảo quản cẩn thận.
“Tiết cốc chủ, mời lên kiệu!” Y bén tấn màn lên, khe khẽ khom người, nhìn
nàng ngồi vào trong, khóe mắt chợt liếc thấy đôi tay nhỏ nhắn kia không
ngờ lại hơi run run. Trong nháy mắt, gương mặt gỗ đá của y cũng thoáng
biến đổi – thì ra nữ tử bình tĩnh kiên cường này lúc đối mặt với chuyện như
thế, trong lòng cũng không thể không khẩn trương lo lắng.
Diệu Phong liếc mắt nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng hạ màn kiệu xuống, đồng
thời khẽ buông ra một câu: “Yên tâm. Tại hạ muốn bảo đảm sự an toàn cho
Giáo vương, nhưng cũng nhất định bảo đảm cốc chủ được bình an.”