kích ra một chưởng hòng khiến kẻ mưu sát phải lập tức mất mạng tại chỗ.
Nhưng đúng vào lúc sát na bàn tay tiếp xúc với lưng nàng, chưởng lực
chuẩn bị đẩy ra, y đột nhiên chuyển hướng bàn tay xuống đất, sắc mặt tái
nhợt.
“Ầm!” Sức mạnh khổng lồ từ lòng bàn tay tuôn ra mãnh liệt, làm vỡ nát cả
sàn đại điện.
Nhân khoảnh khắc đó, Tiết Tử Dạ đã nhổm người đứng dậy, vươm tay chộp
lấy túi thuốc đập mạnh vào người Giáo vương, thét lên the thé: “Ác tặc! Cú
đánh này, là vì cả bộ tộc Ma Già bị ngươi tàn sát 12 năm về trước!”
Nhưng Giáo vương đâu phải là hạng người tầm thường? Ngay lúc bất ngờ
bị ám kích, lão đã kịp thời phát động Càn Khôn Đại Nã Di, huyệt đạo toàn
thân trong nháy mắt đã dịch chuyển bô vị, tất cả kim châm đâm vào cơ thể
đều lệch đi nửa phân. Nhưng chân khí trong cơ thể cũng lập tức tán loạn trở
lại, cảm giác thống khổ còn hơn cả lúc trước.
Nữ nhân này… nữ nhân này… muốn giết lão!
Sắc mặt Giáo vương đanh lại như thép, quay ngoắt đầu lại, ánh mắt ngầu
đục điên cuồng, lật tay vỗ một chưởng xuống Thiên Linh Cái của Tiết Tử
Dạ.
“Không!” Diệu Phong nhất thời kinh hãi lập tức nghiêng tay định kéo Tiết
Tử Dạ ra xa.
Còn Tiết Tử Dạ không ngờ vẫn đúng lặng tại chỗ, khóe miệng hiện một nụ
cười, mở to mắt nhìn một chưởng sấm sét kia hạ xuống, không tránh không
né – phảng phất như sau khi hoàn thành cái vỗ kia, nàng đã có thể yên tâm
mà chết vậy.
Bàn tay Giáo vương chỉ còn cách Tiết Tử Dạ chừng 1 thước, chưởng phong
hùng hậu mãnh liệt khiến y phục toàn thân nàng bay phần phật.
Diệu Phong không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, giữa chừng nhanh chóng biến
chiêu, kéo giật nàng ra sau, rồi xông lên phía trước, nghiến răng đối chưởng
với Giáo vương!
Trong tiếng nổ ầm vang như sấm, y loạng choạng lui lại 3 bước, chỉ thấy
huyết khí trong lồng ngực sôi trào nhộn nhạo.
Sau khi đối chưởng, Giáo vương bật ra sau tới hơn trượng, cuối cùng lảo