đảo ngã vào ngọc tọa, há miệng phun ra một vòi máu tươi.
“Phong!” Lão nhân cơ hồ không dám tin vào mắt mình, nhìn chòng chọc
vào tên thuộc hạ phản kháng mình ở phút cuối: “Cả ngươi… cả ngươi…”
“Thuộc hạ…” Sau khi chính diện đối chưởng với Giáo vương, Diệu Phong
nhất thời cũng lúng túng không biết phải làm sao – y chưa hề có ý nghĩ bội
phản Giáo vương, chỉ là khoảng khắc đó diễn ra quá nhanh khiến y không
kịp suy nghĩ, bất luận thế nào, y cũng quyết không thể để Tiết Tử Dạ chết
ngay trước mắt mình được!
“Xin Giáo vương bớt giận…” Y cúi đầu lí nhí, bàn tay vô thức thả lỏng ra.
Bàn tay vừa buông lỏng, Tiết Tử Dạ loạng choạng gục xuống, ho lên sù sụ,
máu không ngừng trào ra nơi khỏe miệng – vừa rồi tuy được Diệu Phong
kéo ra ở sát na cuối cùng, song nàng vẫn bị một kích kinh hồn ấy của Giáo
vương quệt phải, nội tạng đã tổn thương nghiêm trọng.
Máu của nàng phun lên nền đất, vẽ nên một đóa hoa đỏ lớn.
“Thuộc hạ mạo phạm Giáo vương, đại nghịch bất đạo,” Diệu Phong ngây
người trước cảnh tượng trước mắt, lòng rối như tơ vò, rồi đột nhiên quỳ
xuống trước ngọc tọa, thấp giọng lí nhí: “Thuộc hạ nguyện thay Tiết cốc
chủ chịu bất cứ hình phạt nào, chỉ xin Giáo vương đừng giết nàng!”
“Ngươi muốn chết thay cho ả?” Giáo vương bật cười lạnh lùng, ho lên khù
khụ: “Phong, ngươi nguyện chết thay cho một kẻ mưu sát ta? Ngươi... khụ
khụ, thật đúng là đệ tử tốt của ta đấy!”
Kim trượng trong tay Giáo vương từ từ nhất lên từng chút một, điểm về
phía tên đệ tử đang quỳ dưới ngọc tọa, Diệu Phong cúi đầu không nói, chỉ
quỳ trên bậc cấp, không tránh cũng không né.
“Không!” Tiết Tử Dạ thất kinh, vội gắng sức vùng dậy, chống tay trườn tới:
“Dừng tay! Không liên quan tới y, người muốn giết ngươi là ta! Không
được giết y!” Vệt máu kéo dài từng chút một, cuối cùng nàng cũng lết được
đến bên cạnh Diệu Phong.
“Sai rồi. Người muốn giết lão, là ta” Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên
trong đại điện thâm nghiêm.
Là ai? Giọng nói ấy thật âm lạnh tà dị, mang theo một thứ sát khí hừng hực
không thể tả nổi bằng lời.