Giáo vương ngẩng phắt đầu lên, nhìn nữ nhân mình vẫn đầu gối tay ấp, thất
thanh kêu lên: “Ngươi… không phải là người Ba Tư?”
“Ta là người Lâu Lan. Không nhớ ra hả?” Diệu Thủy bật cười khanh khách,
giọng nói êm dịu mà toát lên sát khí ngùn ngụt, chỉ thấy thị cúi đầu lạnh
lùng nhìn lão: “Giáo vương đại nhân, có phải đời này lão giết người nhiều
quá, nên đã quên từ lâu rồi không?”
“A! Ngươi, ngươi là…” Giáo vương ngẩng đầu nhìn Diệu Thủy, bỗng
nhiên choàng tỉnh: “Thiện Mật công chúa?”
“Cuối cùng lão cũng nhớ ra rồi hả?” Thị bật cười lạnh lẽo, nắm chặt Lịch
Huyết kiếm: “Nhờ phúc của lão, người nhà ta đã chết sạch cả rồi, chỉ còn
một mình ta thoát thân được, lưu lạc đến đất khách quê người làm nô lệ.
Năm 15 tuổi, may mắn lại được lão mua từ chợ Ba Tư về.”
Nữ nhân yểu điệu này bỗng nhiên như biến thành một người khác, thị cười
sằng sặc như có ma quỷ nhập hồn, tàn nhẫn xoay xoay đốc kiếm, khoét
rộng vết thương: “Vì ngày hôm nay, ta đã ngủ với lão không biết bao nhiêu
đêm, chịu đựng không biết bao nhiêu giày vò! Cái gì mà song tu, cái gì mà
hoan hỉ thiền chứ - lão sắc ma nhà ngươi, chết đi!”
Diệu Thủy thỏa thuê trút hết nỗi phẫn nộ đã tích tụ trong lòng từ nhiều năm
nay, hoàn toàn không để ý thấy sắc mặt Diệu Phong bên dưới ngọc tọa đã
tái nhợt thế nào.
Thiện Mật! Cái tên vừa lạ lẫm lại vừa thân quen này, cơ hồ như một tia
chớp sáng lóe lên, rách tan tấm màn quá khứ đen tối lạnh lẽo.
Tiếng khất lật của cố quốc trong ký ức lại vang lên, u uất thần bí, vang
vọng trên con đường lưu vong hoang liêu cô quạnh.
Người Hồi Hột xâm lược nước nhà, phụ vương dẫn theo tộc nhân ngày đêm
chạy về phía Tây, định tới La Bố xây dựng lại quê hương. Lúc ấy y còn rất
nhỏ, ngồi trên lưng ngựa, gục mặt vào lòng tỷ tỷ, nghe tỷ tỷ thổi khúc
“Chiết Liễu”, tưởng nhớ quê cũ trên con đường lưu vong đằng đẵng.
Bỗng ở phía Lưu Sa Sơn văng vẳng nghe tiếng vó ngựa như sấm – tất cả
tộc nhân đều kinh hoàng sợ hãi.
Là mã tặc!