Y bị ném sang một bên, đau đớn đến không thể cử động, mở mắt trân trân
nhìn đám mã tặc lao vào vương tỷ, chỉ một roi đã đánh bay thanh đoản đao
trên tay nàng, túm tóc lôi lên ngựa rồi nghênh ngang bỏ đi.
Đứa trẻ 5 tuổi không biết lấy đâu ra dũng khí, định chống người đứng dậy
đuổi theo, nhưng phía sau chợt có người vung cho một roi, lập tức khiến nó
đau đến hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, vầng trăng lạnh lẽo đã lên cao, sói hú từng tràng dài.
Thi thể tộc nhân chất đầy như núi, vô số đốm sáng xanh lục lập lòe trong
bóng tối – đó là mắt đám sói hoang đến tìn vật thực.
Lúc ấy y sợ đến cả thở cũng không dám thở, nhưng dường như ngửi được
mùi của người sống, những đốm sáng xanh kia bắt đầu chầm chậm tiến tới.
Y nhích từng chút vào giữa đống thi thể, bàn tay bỗng nhiên chạm phải một
món đồ - là cây khất lật thường ngày tỷ tỷ vẫn hay thổi, bên trên còn đọng
vết máu khô.
Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại mình y bị bỏ lại giữa bầy sói
hoang ở nơi đồng trống này! Trong khoảng khắc đó, y chỉ thấy tuyệt vọng
vô cùng vô tận.
“Cứu mạng… cứu với!” Nghe thấy tiếng bánh xe ngựa đằng xe, đứa trẻ
buột miệng kêu lên.
Chiếc xe ngựa màu vàng kim dừng lại, một trung niên nhân khoác áo
choàng đen bước xuống, bước đi giữa đám thi thể và máu tươi, người đi tới
đâu, cả bầy sới hung hăng đều lần ượt lùi lại tới đó.
Người này khí độ trầm tĩnh, tựa núi cao vực sâu.
“Là hoàng tộc Lâu Lan à?” Người trung niên cúi đầu nhìn đứa trẻ sống sót
duy nhất giữa đống thi thể, trong giọng nói ẩn chứa sức mạnh của loài ma
quỷ: “Ngươi cầu xin ta cứu mạng? Vậy thì, hài tử đáng thương, ngươi có
muốn đi theo ta không?”
Trung niên nhân chìa tay ra với đứa trẻ: “Nếu người hiến cho ta tất cả, ta
cũng sẽ cho ngươi tất cả.” Nó co rúm lại, chăm chú nhìn nam nhân anh tuấn
trước mặt hồi lâu, tập trung vào chiếc nhẫn bảo thạch to tướng trên ngón
tay đối phương.
Tiểu vương Lâu Lan đột nhiên lờ mờ nhớ ra chiếc nhẫn như vậy ở Tây Vực