“Diệu Thủy!” Tiết Tử Dạ nằm trên sàn đại điện bỗng giật mình, gượng
ngẩng đầu lên, gằn giọng nói: “Ngươi hứa với ta là không giết bọn họ.”
“Ha ha ha… nữ đại phu, sự dũng cảm của ngươi khiến ta rất bội phục,
nhưng sự ngu xuẩn của ngươi thì làm ta tức cười.” Diệu Thủy phá lên cười,
âm thanh vang vọng khắp đại điện, đắc ý vô cùng: “Một kẻ không biết võ
công, dựa vào cái gì mà nói chuyện hiệp ước với ta chứ? Ước định phải
dùng sức mạch để bảo hộ, nếu không thì cũng chẳng có giá trị gì đâu.”
“Ngươi…” Tiết Tử Dạ phẫn nộ, mấy lần muốn đứng lên, nhưng lại lảo đảo
ngã xuống sàn điện băng lạnh. Từ khi ra khỏi Dược Sư cốc, sức khỏe nàng
ngày một kém đi, giờ lại trúng phải kịch độc, rồi lại bị một kích của Giáo
vương, cho dù nàng liên tục dùng Bích Linh đơn để duy trì khí mạch, song
đến lúc này thì cũng không thể nào cầm cự được nữa.
“Nữ đại phi, ngươi thật là kỳ quái,” Diệu Thuỷ bật cười, chĩa Lịch Huyết
kiếm về phía Diệu Phong đang bị phong tỏa huyệt đạo, lấy làm hứng thú
hỏi: “Việc gì phải để tâm tới sự sống chết của kẻ này? Không phải ngươi
không biết hắn chính là hung thủ đã tiêu diệt bộ tộc Ma Già – tại sao đến
giờ, ngươi vẫn còn muốn cứu hắn?”
Diệu Phong vẫn luôn trầm mặc từ nãy giờ đột nhiên chấn động, ngướic mắt
nhìn Tiết Tử Dạ mà không dám tin vào mắt mình – gì hả? Nàng, nàng biết
rồi? Nàng sớm đã biết ta là hung thủ rồi! Cho dù như vậy… nàng vẫn muốn
cứu tên hung thủ này sao?
“Y chẳng qua chỉ là… thanh kiếm bị người ta lợi dụng giết người thôi. Còn
ta, chỉ muốn… chặt đứt cánh tay cầm thanh kiếm ấy.” Tiết Tử Dạ gục dưới
đất, thở hổn hển, nhưng giọng nói lại kiên định vô cùng: “Huống hồ, y cũng
đã đau khổ vì chuyện này rồi.”
Trong khoảnh khắc, cả Diệu Thuỷ cũng ngưng tiếng cười, chăm chú nhìn
lại nữ tử yếu đuối như ngọn nến sắp tàn dưới ngọc tọa: “Được rồi, nữ đại
phu, ta phục ngươi – nhưng, cho dù ngươi không giết, thì mạng Diệu Phong
sứ ta cũng không thể không lấy!” Diệu Thuỷ đứng dậy, cầm Lịch Huyết
kiếm lên, bước xuống bậc cấp, sát khí phủ trùm để lại một cao thủ như
Diệu Phong tuyệt đối là một mối họa khôn lường, hôm nay không giết y đi
thì còn đợi lúc nào nữa?