này hả, còn phải xem ta có cao hứng không đã!”
Lời còn chưa dứt, thị đã giật kiếm về, rồi chém tạt xuống!
“Nhã Di!” Tiết Tử Dạ ruột gan rối bời, thất thanh kêu lên: “Nhã Di!”
Nàng gượng hết toàn bộ sức lực vươn tay ra, đầu ngón tay run run chạm
khẽ vào mũi kim nơi hông y, nhưng chỉ vậy thì căn bản không thể cản lại
một kiếm đoạt mệnh kia. Tưởng chừng lưỡi kiếm sắt chém bay đầu Diệu
Phong xuống – nhưng câu nói kia như một tia sét vô hình, trong chớp mắt
đánh trúng hung thủ đang cầm kiếm!
Mũi kiếm bỗng nhiên sững lại, Diệu Thuỷ hất Diệu Phong ra, quay ngoắt
đầu lại, cúi người xốc Tiết Tử Dạ lên, hằn học truy vấn, nét mặt cuồng dại
như người điên: “Gì hả? Ngươi vừa nói gì? Ngươi gọi hắn là gì?”
“Nhã Di.” Tiết Tử Dạ không hiểu chuyện gì, hoang mang đáp: “Tên thật
của y – ngươi không biết sao?”
Diệu Thuỷ sững sờ. Nhân lúc thị đang ngẩn ra đó, ngón tay nàng khẽ máy
động, lặng lẽ rút cây kim châm trên huyệt đạo nơi hông Diệu Phong ra.
“Nhã, Nhã Di!”
Diệu Thuỷ nhìn chằm chặp vào kẻ đồng liêu nhiều năm nay, nét mặt lộ vẻ
không tin tưởng: “Diệu Phong… lẽ nào ngươi chính là… là…”
Chưa kịp nói hết câu thị đã sững người ra, bên trong y phục rách rưới của
Diệu Phong, một ống tiêu nhỏ lòi ra – đó là khất lật, thứ nhạc khí người
Tây Vực thường sử dụng, được mài từ sừng trâu, trang trí thêm hoa văn
màu bạc, tua ngù màu vàng bên trân đã phai màu gần hết.
Diệu Thuỷ nắm chặt Lịch Huyết Kiếm, hai tay run bần bật. Thị cúi xuống
nhặt chiếc khất lật lên, vuốt ve thật lâu, nước mắt tuôn trào.
Thị quay đầu lại, sững sờ nhìn Diệu Phong, chợt phát hiện ra nam tử có mái
tóc xanh làm này cũng đang nhìn mình – khoảnh khắc ấy, cơ hồ thị đã nhìn
thấy đứa em trai năm xưa đang run rẩy nép vào lòng mình.
Soạt! Bỗng nhiên, Lịch Huyết kiếm lại chỉ vào ngực y!
“Ngươi… gạt ta phải không?” Nét mặt Diệu Thuỷ hiện ra vẻ tàn nhẫn độc
ác, cơ hồ như trong chớp mắt đã áp chế được cơn song lòng, cười gằn nói:
“Ngươi căn bản không phải Nhã Di! Nhã Di đã chết từ năm 5 tuổi rồi! Nó,
cả vung đao cũng không dám, làm sao biến thành sát thủ tâm phúc của