Giáo vương được!” Thị lien tiếp phản vấn, cơ hồ như không hề muốn nghe
y trả lời, mà chỉ để thuyết phục bản thân mình thôi vậy.
Diệu Phong vẫn chăm chú nhìn nàng với ánh mắt bình thản quen thuộc,
phảng phất như muốn khắc sâu hình ảnh người thân mới trùng phùng sau
mười mấy năm vào tâm khảm.
“Đúng vậy.” Y đột nhiên nhiẻn miệng mỉm cười: “Đích thực Nhã Di đã
chết rồi. Ta gạt ngươi đấy.”
Diệu Thuỷ thở hắt ra một tiếng như trút được gánh nặng, môi mím chặt lại,
vung kiếm chém xuống như đã hạ được quyết tâm, không còn chút do dự gì
nữa.
Đúng vậy, chẳng qua thị chỉ cần một cái cớ mà thôi – chuyện đã đến nước
này, bất luận kẻ ở trước mắt này là thân phận gì, thị cũng quyết không thể
giữ mạng y lại được!
“Nhã Di!” Sắc mặt Tiết Tử Dạtái nhợt đi, kinh hãi kêu lên một lần nữa:
“Tránh đi! Tại sao không tránh!” Vừa rồi, nàng đã tận hết chút sức lực cuối
cùng giải khai huyệt đạo bị kim châm phong bế cho y. Tại sao y vẫn không
tránh né!
Diệu Phong chỉ bình thản nhắm mắt lại, không tránh cũng không né –
chuyện đã tới nước này, cớ chi phải nhận nhau làm gì nữa?
Bọn họ sớm đã không còn là đôi tỷ đệ thân mật thuở trước. thời gian tàn
khốc đã phân cánh hai người ở hai chân trời mà gần nhau trong gang tấc,
tái tạo bọn họ thành những người khác nhau: 20 năm sau, y trở thành bùa
hộ mệnh của Giáo vương, không có tình cảm cũng không có tư tưởng; còn
thị thì trở thành tình nhân của lão, vì báo thù và đoạt quyền mà bất chấp thủ
đoạn – hai người giờ đây, thế đã như nước lửa.
Cho dù tỷ ấy có tin, thì chuyện đã tới nước này, cũng quyết không thể bỏ
qua cho ta được nữa. Tỷ ấy tốn bao nhiêu năm tâm huyết mới đoạt được
mọi thứ, sao có thể chỉ vì nhất thời mềm lòng mà để hỏng hết tất cả? Vì
vậy, thà rằng không tin còn hơn… như vậy, sẽ tốt cho cả hai người.
Y nhắm nghiền mắt lại. Nhưng kiếm không chém xuống cổ như đã liệu
định, ngược lại chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiết Tử Dạ.
Sao vậy? Lẽ nào Diệu Thuỷ đến phút cuối cùng lại thay đổi chủ ý, chuyển