Trong bóng tối, ả nhìn thấy một đôi mắt yêu dị, sắc lam nhàn nhạt hòa lẫn
với màu đen thuần khiết, lấp lánh như sao.
“Đồng! Ngươi chưa chết?” Sa La sợ hãi kêu lên thành tiếng, tròn mắt nhìn
kẻ nhiều ngày trước đã bị Giáo vương nhốt trong Tuyết Ngục – sau khi tạo
phản thất bại, hắn lại trúng cả Thất Tinh Hải Đường, sao vẫn có thể sống
bình an vô sự như vậy! Rồi cả Tuyết Ngục, nơi giam giữ kẻ đầu sỏ phản
loạn này, tại sao lại mở rộng cửa như thế?
Lẽ nào, Giáo vương mất chưa tới một ngày, Tu La trường này đã bị Đồng
khống chế trở lại?
“Đúng vậy, ta vẫn còn sống.” Đôi mắt trong bóng tối kia khẽ cười, dù chưa
dùng đến Đồng thuật cũng dủ khiến người ta choáng váng. Kẻ phản loạn
cúi người xuống, bóp chặt cằm công chúa Hồi Hột: “Ngươi bất ngờ lắm
phải không?”
Trong Tuyết Ngục tối tăm, thấp thoáng vô số bóng người, tựa như quỷ mị -
Tinh Thánh Nữ Sa La chỉ thấy tâm kinh đảm khiếp: Đồng chưởng quản Tu
La trường đã nhiều năm, bồi dưỡng được không ít thủ hạ tâm phúc, lúc này
đám sát thủ tinh anh ấy, không ngờ đều đã lặng lẽ tập kết cả ở nơi này?
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã xảy ra vô số biến cố trời long đất lở, giữa
Đồng và Diệu Không, rốt cuộc đã thỏa thuận được hiệp nghị bí mật gì?
“Đồng, ta giúp ngươi tập hợp người của Tu La trường, cũng đã dẫn dụ đám
người kia tới rồi…”
Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các sắp đuổi tới nơi, nhân khoảnh khắc ngắn
ngủi đó, Diệu Không đeo chiếc mặt nạ đồng xanh trở lại, khoé miệng nở ra
một nụ cười tàn khốc rồi lập tức biến mất, nhẹ giọng nói: “Tiếp sau đó, thì
phải xem ngươi thế nào rồi.”
“Ta biết.” Trong bóng tối, đôi mắt yêu tà kia chợt rực lên như lửa: “Mỗi
người lấy thứ mình cần, kết thúc chuyện này cho sớm.”
Tiếng bước chân chỉ còn cách ngoài cửa chừng một trượng, người trong
bóng tối đột nhiên giơ tay lên, như thể nhận được mệnh lệnh vô thanh,
những bóng người mờ mờ ảo ảo kia lập tức biến mất trong nháy mắt, hoà
nhập vào trong bóng tối mờ mịt của Tuyết Ngục. Thân hình Diệu Không
cũng lướt vù qua cửa một cái.