“Lục ca!” Chu Hành Chi đi đầu tiên, vừa nhìn thấy y liền kêu lên một tiếng
thất thanh, xông vào trong.
“Soạt!” Vừa bước vào trong bóng tối như có một chiếc lồng ánh sáng vô
hình chụp xuống, y không thể cầm lòng được mà ngoảnh đầu nhìn về phía
nguồn sáng ấy, lập tức nhìn thấy một đôi mắt sáng rực loé lên ở nơi tối tăm
nhất – đôi mắt yêu dị đến mức khiến người ta phải nín thở, sâu không thấy
đáy, đủ dìm chết bất cứ người nào trong đó!
Khoảnh khắc ấy, y không còn nhúc nhích được một chút nào nữa.
Đúng lúc Chu Hành Chi bị Đồng thuật “định thân”, trong bóng tối một
vòng ánh sáng lặng lẽ vươn ra, thít chặt lấy cổ họng y. Họ Chu không kịp
kêu lên tiếng nào, thân thể lập tức bị kéo vụt lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng
trên trần nhà. Y liều mạng giãy giụa, trường kiếm tuột khỏi tay rơi xuống
đất, hai tay nắm chặt lấy sợi dây bạc thắt vào cổ, gầm gừ trong họng.
“Làm tốt lắm.” Diệu Không cười khẽ, phi thân lên, chỉ đưa tay ra đã bắt lấy
thanh trường kiếm của đồng liêu đánh rơi. Sau đó, không cần nghĩ ngợi gì y
xoay kiếm chém tạt ra một đường, chỉ nghe “soạt” một tiếng, đã cắt đứt
kinh mạch nơi ngón cái tay cầm kiếm của Chu Hành Chi.
“Thanh thứ nhất, Mạc Vấn.” Y cười lạnh lùng, ném Mạc Vấn kiếm lên
không, cắm phập vào xà ngang.
Thanh kiếm đầu tiên trong Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các.
Lúc xoay người trở lại, người thứ hai, thứ ba đã cùng tới nơi, song kiếm
thoạt nhìn thấy Chu Hành Chi bị treo trên cao, đều không khỏi giật mình
kinh hãi xông vào giải cứu, nhưng rồi cũng không kịp đề phòng mà bị
Đồng thuật tấn công, không thể cử động. Kế đó, liền lập tức bị các tinh anh
sát thủ trong Tu La trường phục kích tấn công.
Sợi dây bạc đoạt mệnh lặng lẽ bay ra, treo lơ lửng hai thân hình lên trần
nhà.
“Thứ hai, Lưu Quang. Thứ ba, Chuyển Hồn.” Diệu Không phi liên tiếp hai
thanh kiếm lên xà ngang, khoé miệng nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Trọng… Hoa? Ngươi… ngươi…” Mấy người bị treo lên trần nhà cuối
cùng cũng nhận ra tấm mặt nạ đồng xanh đó, giãy giụa phát ra tiếng kêu
khàn khàn, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn lộ vẻ kinh ngạc – kẻ nằm vùng