Trong Tuyết Ngục tối om, từng ngọn đuốc được đốt lên, chiếu rọi 6 thân
thể bị treo lơ lửng trên cao, không ngừng vặn vẹo, dáng vẻ vô cùng thống
khổ.
“Đừng nhìn vào mắt hắn!” Vừa liếc nhìn thấy người áo đen bên trong, chưa
kịp tiếp xúc với ánh mắt đối phương, Hoắc Triển Bạch đã thất kinh hét lên,
kéo giật Vệ Phong Hành sang một bên: “Đồng thuật! Chỉ nhìn thân thể và
bước chân di động rồi phán đoán ra phương vụ hắn xuất thủ.”
“Khà,” dưới ánh đèn, chủ nhân cặp mắt kia bật cười thành tiếng: “Quả
không hổ danh là Hoắc thất công tử.” Nam tử trẻ tuổi ngồi sâu trong góc tối
ấy khắp người đều là vết thương, tứ chi và cổ họng đều có vết máu, cơ hồ
đã phải chịu đựng những giày vò vô cùng đáng sợ, gương mặt nhợt nhạt
gầy gò, nhưng vẫn nhướng mày cười cười. Sau nụ cười ấy, cả người Đồng
như toát lên một thứ ánh sáng chói mắt – thứ ánh sáng từ trong ra ngoài ấy
không chỉ phát ra từ đôi mắt, thậm chí cả người không nhìn thẳng vào mắt
hắn cũng cảm thấy trong phòng chợt sáng bừng lên!
”Đồng, từ khi chia tay ở Dược Sư cốc, đã lâu rồi không gặp.” Hoắc Triển
Bạch vẫn giữ được bình tĩnh, chầm chậm lên tiếng.
Đồng nghe thấy 3 chữ “Dược Sư cốc” thì không khỏi chấn động, ánh sáng
yêu dị trong mắt hơi thu lại, sát khí giảm đi rõ rệt: Dược Sư cốc… Dược Sư
cốc. Ba chữ này có mối liên hệ bí mật với một người nào đó, chỉ cần nhắc
tới, là đã lập tức đánh trúng nơi yếu đuối nhất trong lòng hắn.
Trong giờ khắc quyết định sinh tử này, chẳng ngờ hắn lại không khống chế
được bản thân mà ngẩn người ra như vậy.
“Nhanh!” Hoắc Triển Bạch trong nháy mắt đã phát hiện ra sơ hở rất nhỏ
này, gào lên với Vệ Phong Hành đứng cạnh: “Cứu người!”
Hai người vận lực vào mũi chân, bổ về phía 6 đồng liêu bị treo lơ lửng trên
không như 2 tia chớp, song kiếm lướt qua như điện, cắt đứt những sợi dây
bạc thít chặt cổ họng 6 người. Chỉ nghe “đinh” một tiếng, một người bị treo
đã rơi bịch xuống.
“Lục đệ!” Vệ Phong Hành nhận ra đó là Từ Trọng Hoa, vội vàng lao tới đỡ
lấy. Nhưng toàn thân y bỗng nhiên giật bắn lên, ngón tay đối phương đã
lặng lẽ điểm trúng đại huyệt trước ngực, làm y sững lại trong nháy mắt.