mặt.
“Ta có con ư?” Y nhìn thanh kiếm trên tay, lẩm bẩm nói. Lúc y nhận lệnh
tới Côn Luân nằm vùng, đứa trẻ đó vẫn còn trong bụng mẹ. Đến khi nó bất
hạnh chết yểu không ngờ y cũng không thể nhìn mặt con lấy một lần!
“Chết cũng tốt!” Chỉ một thoáng trầm mặc, y lại nở một nụ cười lãnh khốc:
“Có quỷ mới biết nó là nghiệt chủng của ai?”
“Câm miệng!” Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong tim, rồi tràn ra ngoài.
Hoắc Triển Bạch không nhiều lời nữa, nhùn mình phi thân lao tới: “Từ
Trọng Hoa, ngươi hết thuốc chữa rồi!”
“Ném Mặc Hồn kiếm đi!” Từ Trọng Hoa căn bản không cản chiêu kiếm
phẫn nộ đó lại, mà ngón tay bóp vào cổ họng Vệ Phong Hành, ánh mắt toát
lên sát khí hừng hực: “Đừng nói đạo lý lớn lao gì với ta nữa! Có tin ta lập
tức giết chết Vệ ngũ không?”
Kiếm thế đi được nửa đường đột nhiên yếu đi, dừng sững lại giữa không
trung. Từ Trọng Hoa thấy gã quả nhiên đã dừng bước, liền phá lên cười, tàn
nhẫn bóp lấy cổ họng Vệ Phong Hành: “Lập tức buông kiếm! Giờ ta đếm 6
tiếng, một tiếng giết một tên!”
“Một…”
“Vù.” Lời còn chưa dứt, Mặc Hồn kiếm đã bay vút đi như một tia chớp
đen, cắm sâu vào xà ngàng trên cao.
“Ha.” Ngẩng đầu nhìn 7 thanh kiếm ghim chặt trên cao, Từ Trọng Hoa
không giấu nổi tiếng cười đắc ý. Y phong toả huyệt đạo Vệ Phong Hành rồi
chậm rãi bước về phía Hoắc Triển Bạch tay không tấc sắt, kiếm sắc trong
tay sáng lấp lánh.
“Hoắc thất, ngươi cũng thật trọng tình nghĩa.” Từ Trọng Hoa bật cười châm
chọc, ánh mắt phức tạp lạ thường: “Đối với Thu Thuỷ Âm cũng vậy, đối
với huynh đệ cũng thế - sống như vậy, nguơi không thấy mệt sao?” Không
đợi đối phương phản bác, y đã giơ kiếm lên: “Trong tay không có kiếm,
một thân võ nghệ cũng coi như phế đi quá nửa phải không? Hôm nay, cũng
đã tới lúc ta báo mối thù một kiếm bên bờ Tinh Túc hải năm xưa rồi!” Nói
tới đây, y ngoảnh mặt lại khẽ gật đầu với Đồng: “Đồng, phối hợp với ta.”
Đồng từ nãy vẫn không lên tiếng, cơ hồ đang chìm đắm trong suy tư, lúc