thân cười lên sằng sặc: “ Hoắc thất, năm xưa ngươi phế của ta một cánh tay,
hôm nay ta sẽ chặt đứt hai tay hai chân của ngươi! Dù là thần y của Dược
Sư cốc cũng không cứu nổi ngươi đâu!”
Dược Sư cốc… đứng trên đường biên sinh tử, nhưng gã chợt thoáng ngây
người.
“Đợi ta trở về, sẽ cùng cô đoán quyền đấu rượu!” Lẽ nào, ta không thể trở
về được nữa sao? Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong óc, một luồng cỗ sức
mạnh cầu sinh bỗng nhiên chảy khắp toàn than gã. Bộ pháp Hoắc Triển
Bạch lập tức biến đổi, than hình chuyển thủ thành công, đầu ngón tay bắn
ra những luồng kiếm khí mãnh liệt, mỗi chiêu xuất ra đều hết sức quyết
đoán. Từ Trọng Hoa không kịp phòng bị, nhất thời rối loạn cả tiết tấu tấn
công.
Kỳ lạ nhất là đám sát thủ Tu La trường lại không lập tức tràn lên giúp y, mà
chỉ đứng bàng quan như đã được thủ lĩnh ngầm cho phép.
Hoắc Triển Bạch tuy không có kiếm, nhưng kiếm do tâm sinh vẫn tung
hoành ngang dọc, thậm chí mãnh liệt lợi hại hơn cả lúc có Mặc Hồn kiếm
trong tay. Trong chớp mắt hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu, gã liếc
thấy một kẽ hở, tay phải liền điểm ra như điện chớp, gảy đúng vào lưỡi
Bạch Hồng kiếm. Chỉ nghe “đinh” một tiếng, danh kiếm Bạch Hồng gãy ra
làm đôi!
“Đồng!” Mắt thấy ngón tay đối phương sắp điểm tới cổ họng mình, Từ
Trọng Hoa biết rõ không thể chống lại, vội buột miệng kêu lên: “Giúp ta!”
“Được.” Đôi mắt kia bỗng nhiên mở bừng ra, gọn ghẽ buông một tiếng.
Không ai nhìn rõ Đồng đứng dậy thế nào, chỉ chớp mắt một cái, hắn dường
như đã biến mất trong không gian. Một sát na sau đó, hắn đã xuất hiện bên
cạnh hai người.
Tất cả kết thúc ở đây được rồi… lưỡi kiếm đỏ sẫm lòi ra trước ngực Từ
Trọng Hoa, xuyên qua tâm thất.
Lịch Huyết kiếm!
“Đồng!” Trong khoảnh khắc ấy, hai người cùng lúc kinh hãi kêu lên. Hoắc
Triển Bạch nhìn thấy mũi kiếm ló ra trên cơ thể Từ Trọng Hoa, vội thất
kinh nhảy lui ra về phía sau một bước.