Hoắc Triển Bạch không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương – gã biết toàn
bộ những gì kẻ này nói đều là sự thật, vậy nên chỉ im lặng bắt kiếm quyết,
chuẩn bị quyết một trận tử chiến.
“Muốn cứu đám bằng hữu này của ngươi không?” Lau sạch lưỡi kiếm,
Đồng xoay mũi kiếm chỉ vào cổ họng Chu Hành Chi, nhìn Hoắc Triển
Bạch cười lạnh: “Đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể thả bọn chúng đi.”
“Mặc kệ hắn!” Chu Hành Chi tính nóng như lửa, phẫn nộ gầm lên: “Võ
công bọn đệ đã bị phế rồi, cứu về cũng như không…” Lời còn chưa dứt,
một kích nặng nề đã đập xuống gáy, làm y hôn mê bất tỉnh.
“Kẻ thất bại không có quyền lựa chọn vận mệnh.”
Đồng cười khẩy quay người lại, nhìn chằm chằm vào Hoắc Triển Bạch:
“Hoắc thất, ta biết ngươi vẫn còn sức liều mạng, ít nhất cũng giết được hơn
nửa số thủ hạ của ta. Nhưng, đồng thời, ngươi cũng phải để mạng lại núi
Côn Luân này.”
Hoắc Triển Bạch trầm mặc. Trầm mặc có nghĩa là ngầm thừa nhận.
“Cá chết lưới rách, hà tất phải như vậy?” Hắn chậm rãi nói từng chữ một:
“Chúng ta sao không định ra một minh ước. Điều kiện rất đơn giản: ta để
ngươi đưa bọn chúng về, nhưng trong 5 năm, người của Đỉnh Kiếm các
không được ra khỏi Nhạn Môn Quan, Trung Nguyên và Tây Vực nước
sông không phạm nước giếng!”
Hoắc Triển Bạch và 6 người còn lại đều thoáng ngẩn ra. Đích thực là một
điều kiện rất đơn giản. Nhưng đối phương đang chiếm thượng phong, đột
nhiên đưa ra đề nghị hòa giải, thất khiến người ta khó mà hiểu nổi.
“Nguyên nhân ta làm vậy, là vì hiện giờ ta không muốn giết ngươi,” như
đóan ra được mối nghi hoặc trong lòng đối phương, Đồng cười phá lên,
ném Lịch Huyết kiếm đi, ngồi xuống chiếc giường nhỏ: “Đừng hỏi ta tại
sao – bởi vì ngươi không đóan được đâu. Ta chỉ hỏi ngươi, có đồng ý định
ước không?”
Hoắc Triển Bạch trầm ngâm giây lát, ánh mắt vừa tiếp xúc với 6 người còn
lại, liền có ngay đáp án – sự tình đã đến nước này, cũng chỉ có cách tạm
thời đáp ứng hắn mà thôi.
“Được!” Gã đưa tay kích chưởng lập thệ với Đồng: “Trong 5 năm, người