đối không thể chịu đựng nổi ánh mắt ấy.
Lời nói cuối cùng của nàng còn văng vẳng bên tai, hơi thở ấm áp của nàng
phảng phất như vẫn còn phả vào mặt, vào mắt. Thế nhưng, nàng đã không
thể nào quay lại được nữa… Sau khi thân thể hết tê cứng, hai mắt phục hồi
ánh sáng, hắn đã điên cuồng lao đi tìm kiếm tông tích nàng. Nhưng tin tức
mà hắn nghe được chỉ là hôm trước nàng lên Lạc Viên trên đỉnh núi trị
bệnh cho Giáo vương, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cả tòa đại
điện trên đó đổ sập xuống trong nháy mắt.
Hắn đứng trên cây cầu bách ngọc gãy nát ngây người nhìn lên đỉnh núi,
nhưng trong lòng thì hiểu rõ mọi chuyện xưa giờ đã thành ảo mộng.
Tất cả đã bay đi như bụi, tan đi như khói.
Đợi Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các bỏ đi, Đồng nhắm mắt lại, khẽ xua tay,
những bóng đen kia liền nhất lọat khom người, kéo thi thể Diệu Không ra
ngòai. Trong Tuyết Ngục giờ chỉ còn lại một mình hắn ngồi ở nơi tối tăm
nhất, bàn tay chầm chậm vuốt nhẹ lên đôi mắt vừa phục hồi ánh sáng của
mình.
Khi hắn có thể mở mắt ra, trước mắt chỉ còn lại một thế giới trống rỗng và
lạnh lẽo.
Tuyết Ngục lặng lẽ như tờ.
Nếu không lạc đường, giờ có lẽ đã tới được Ô Lý Nhã Tô Đài rồi.
Diệu Phong ôm nữ tử đang say ngủ, điên cuồng lao đi, hoa tuyết vương đầy
lên mái tóc xanh.
Hướng Bắc, hướng Bắc, hướng Bắc… cuồng phong không ngừng cuồn
cuộn ập tới, trời đất trước mắt y chỉ trắng toát một màu, trải dài vô tận –
nhợt nhạt mà hoang lương, hệt như cuộc đời y hơn 20 nay vậy.
Y không tìm được đường tới Ô Lý Nhã Tô Đài, mấy lần vấp ngã rồi lại
loạng choạng đứng lên. Cho dù là vậy, thủy chung u vẫn không dám rời
cánh tay ra khỏi lưng nàng, không dám để chân khí truyền vào bị đứt đọan
dù chỉ trong khoảng khắc.
Gió tuyết cuồng bạo cơ hồ khiến y tê liệt. Diệu Phong loạng choạng chạy
trên vùng tuyết trắng mênh mông gần Ô Lý Nhã Tô Đài, gió thổi vù vù bên