tai, lệ nơi khóe mắt từ từ kết thành băng. Y nhớ lại cái đêm hai mươi mấy
năm về trước, một đứa trẻ 5 tuổi cũng từng bất chấp tất cả mà chạy thục
mạng thế này.
Chỉ chớp mắt, mà đã hơn 20 năm.
“Quác, quác…” bỗng nhiên, trên không trung có tiếng chim kêu. Y ngẩng
đầu lên trong vô thức, nhìn thấy một con diều hâu trắng như tuyết đang đảo
lượn trên cao, bay về phía y, miệng không ngừng kêu lên những tiếng bi
thương thê thiết.
Kỳ lạ thật… trên cánh đồng băng giá này, sao lại có giống tuyết điêu này
bay lượn chứ? Y ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra: đây là chim do người nuôi,
nó đã xuất hiện ở đây, vậy thì chủ nhân của nó chắc cũng cách nơi này
không xa lắm!
Hiểu được con linh điểu đang gọi mình đi theo, Diệu Phong cuối cùng cũng
đứngt hẳng người dậy, lảo đảo chạy theo cánh chim trắng muốt.
Đoạn đường ấy, phảnh phất như một giấc mộng – trời đất trắng tóat một
màu, thời không cơ hồ đông kết lại trong khoảnh khắc ấy. Y ôm chặt nữ tử
đang say ngủ chạy trên đồng tuyết trắng xóa, hai mắt hoa lên, thân thể khô
kiệt, đôi tay từ từ đông cứng lại trong gió lạnh, tuyết phủ mờ cả quá khứ lẫn
tương lai… chỉ có tiếng kêu thê lương của bạch điêu văng vẳng trên cao
dẫn đường cho y tiến về phía trước.
Nếu như nói trên thế gian này thật sự có “thời gian dừng lại”, vậy thì đây
chính là thời khắc ấy.
Trên quãng đường ngắn ngủi đó, tình cảm dồn nén cả đời y đều bùng cháy
trọn vẹn.
Sau này, trong vô số đêm tuyết, y thường nằm mơ thấy cảnh tượng hệt như
vậy, bầu trời xám xịt, thiên địa vô tình, cảm giác tuyệt vọng khắc cốt ghi
tâm ấy khiến y hết lần này đến lần khác giật mình sực tỉnh giữa đêm thâu,
rồi đành ngồi dậy khoác áo, không thể nào ngủ tiếp.
Ngoài cửa sổ tuyết lặng lẽ rơi.
Ô Lý Nhã Tô Đài.
Chập tối, người phục vụ ở dịch trạm đang sắp xếp cho lữ khách dùng bữa,