chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng động, kế đó một còn bạch điêu lao vút vào
trong. Y kinh hãi đến suýt chút nữa thì làm rơi cả đồ ăn trên tay. Con bạch
điêu bay vào qua cửa sổ, đảo lượn mấy vòng rồi đậu xuống vai một vị lữ
khách, đập cánh phành phạch, rũ đi những bông tuyết đậu trên mình, kêu
lên những tiếng thê thiết lúc ngắn lúc dài.
“Tuyết Nhi, sao vậy?” Lữ khách kia khẽ giật mình, thấp giọng hỏi: “Ngươi
bay đi đâu vậy?” Giọng nói này dịu dàng mà thanh lệ, là chất giọng của
một nữ tử, làm người phục vụ không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Nhưng
không đợi y nhìn rõ xem lữ khách kia là nam hay nữ, tấm màn dày che
ngoái cửa đã bị gạt phắt ra, một cơn gió lạnh ùa vào một thân hình loạng
choạng.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt đượm vẻ phong trần, dường như mới
bôn ba một chặng đường dài tới đây, khắp người y vương đầy tuyết. Chúng
nhân thấp thoáng nhìn thấy y đang ôm trong long một người khác, người đó
được quấn chặt trong tấm áo khoác lông ly miêu dày sự, nhìn không rõ mặt
mũi, chỉ có một cánh tay trắng nhợt rũ ra bên ngoài.
“Có đại phu không?” Y thở hổn hển dừng lại, lớn tiếng hỏi bằng một giọng
hết sức đáng sợ: “Ở đây có đại phu không?”
Y vừa ngẩng đầu lên, tất cả mọi người có mặt trong dịch trạm đều giật
mình đánh thót.
Màu xanh lam… mái tóc màu xanh lam? Người phục vụ dịch trạm chợt
cảm thấy quen quen, người này chẳng phải không lâu trước vừa mới đi qua
Ô Lý Nhã Tô Đài, còn thuê xe ngựa đi về phía Tây hay sao?
“Vị khách quan này, ngài…” Người phục vụ ngần ngừ bước tới lên tiếng
chào hỏi.
“Đại phu!”
Y chưa kịp nói hết câu, cổ áo đã bị người kia ghì chặt: “Nói mau, ở đây có
đại phu không?” Đối phương chỉ khẽ cất một tay đã nhẹ nhàng nhấc bổng
người phục vụ lên không, gằn giọng tra vấn. Kẻ đáng thương kia chỉ biết ra
sức vùng vẫy tay chân trên không mà không nói được tiếng nào.
Những lữ khách quanh đó thấy người mới vào mắt lộ hung quang, ai nấy
đều sợ đến đờ người, run rẩy như ve sầu mùa lạnh.