“Đại phu, mau xem giúp nàng!” Diệu Phong nhận ra sự thay đổi trong ánh
mắt nàng, cũng cảm nhận được điều gì đó bất tường: “Cầu xin cô đấy!”
Nhìn ánh mắt cuồng loạn của đối phương, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ
hãi, vô thức lùi lại một bước, lẩm bẩm nói: “Ta không cứu nổi.”
“Gì hả?” Diệu Phong giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên. Chỉ trong thoáng
chốc, ánh mắt khẩn cầu đã chuyển thành sát khí cuồn cuộn, nghiếm răng
gằn giọng nói từng chữ một: “Ngươi, ngươi nói gì hả? Ngươi thấy chết mà
không cứu sao?”
Không ai nhìn rõ y rút kiếm thế nào, trong tiếng kêu kinh hãi của chúng
nhân, thanh kiếm thép xanh kia đã chỉ vào cổ họng nữ đại phu.
“Thấy chết không cứu?” Nữ tử kia nhìn y, ánh mắt đượm vẻ cảm thông:
“Phải… cô nương ấy chết rồi. Vì vậy ta không cứu.”
“Nàng ấy trúng phải Thất Tinh Hải Đường, đã chết được 2 canh giờ rồi.”
Nũ đại phu cúi người đặt cánh tay rũ ra ngoài vào lại trong áo – cánh tay
nhợt nhạt ấy vẫn còn rất ấm, rất mềm mại: “Nhất định là dọc đường các hạ
không hề ngừng truyền chân khí vào cơ thể nàng, vì vậy thì thể vẫn còn ấm
áp như người sống. Thực ra…”
Nàng không nhẫn tâm nói tiếp.
Thực ra, tứ lúc các hạ ôm nàng chạy trên đồng tuyết, nàng đã chết rồi.
Thanh trường kiếm bỗng rơi tuột khỏi tay, cắm thẳng xuống đất, phát ra
tiếng kêu chói tai của sắt thép và đá xanh. Người trong dịch trạm đều run
bắn người, nhưng không ai dám mở miệng nói câu nào. Không gian trầm
mặc không một tiếng động.
“…”Diệu Phong muốn nhìn nữ tử trong lòng, nhưng không hiểu vì sao lại
thấy hết sức sợ hãi, sợ hãi đến nỗi không dám cúi đầu.
“Nói bậy!” Y đột nhiên nổi cơn cuồng nộ: “Cho dù là Thất Tinh Hải
Đường, cũng không phát tác nhanh đến vậy! Ngươi nói bậy!”
“Không phải Thất Tinh Hải Đường.” Ánh mắt nữ đại phu lộ vẻ bi thương
vô hạn, thở dài một tiếng: “Các hạ thử nhìn huyệt Liêm Tuyền trên cổ họng
nàng xem.”
Diệu Phong ngây người hồi lâu, ánh mắt từ cuồng nộ chuyểnt hành hoảng
hốt hoang mang, cuối cùng dường như cũng hạ được quyết tâm, đặt người