này mới giật mình sực tỉnh, hắn cũng không nhiều lời, chỉ khẽ vỗ tay một
cái – trong chớp mắt, vô số bóng đen lập tức di động, thông đạo vừa hẹp
vừa dài ở lối vào Tuyết Ngục lập tức bị các sát thủ hoàn toàn khống chế.
Ngoài ra, còn có 6 lưỡi dao găm kề vào cổ họng Lục Kiếm của Đỉnh Kiếm
các.
“Ngươi cứ thoải mái động thủ.” Đồng vỗ tay, nét mặt không chút cảm xúc,
mi mắt cụp xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc bình ngọc nhỏ màu mỡ dê
trong lòng bàn tay – đây, đây là vật kỷ niệm cuối cùng nữ tử ấy để lại cho
hắn trước lúc ra đi.
“Tốt lắm!” Từ Trọng Hoa cười phá lên: “Liên thủ tiêu diệt Thất Kiếm, từ
nay Trung Nguyên Tây Vực sẽ là thiên hạ của ta với ngươi rồi!”
Y xuất thủ không chút dung tình, tấn công đồng liêu trên tay không tấc sắt
bằng một chiêu kiếm tất sát - đó là một sự thống hận và căm ghét dâng lên
từ sâu thẳm nội tâm, hận không thể băm vằm người trước mặt mình ra
muôn ngàn vạn mảnh. Bao nhiêu năm nay, bất luận về phương diện nào, kẻ
ấy cũng luôn luôn ở trên đầu y, đè nén y, thử hỏi làm sao y không hận cho
được?
Hoắc Triển Bạch lách người tránh né luồng kiếm quang như điện chớp,
nhưng không dám ra tay hoàn thủ. Bởi chỉ cần gã đánh trả, 6 con dao găm
kia sẽ lập tức cắt đứt cổ họng các huynh đệ gã!
Từ Trọng Hoa thoáng ngạc nhiên kiếm khí! Tuy trên tay không có kiếm,
nhưng mỗi lần Hoắc Triển Bạch xuất thủ, lại có một luồng kiếm khí vô
hình vô ảnh xé gió đẩy bật thanh Bạch Hồng kiếm của y ra xa! Kiếm thuật
của người này sau 8 năm đã tiến bộ tới cảnh giới đó rồi sao? Ánh mắt đỏ
rực lên vì ghen ghét, nhưng họ Từ không hề nôn nóng hạ sát kẻ tử địch
truyền kiếp, mà chỉ chầm chậm từng bước một bức lại gần, trường kiếm
mấy lần lướt trên tay chân Hoắc Triển Bạch, để lại những vết thương nông
sâu khác nhau.
“Soạt” chiêu kiếm của đối phương đâm thẳng vào giữa hai chân mày, Hoắc
Triển Bạch không kịp tránh né, đành giơ tay lên liều tiếp lấy. Đầu mũi kiếm
lướt qua cổ tay trái của gã, cắt thành một vết thương dài thượt.
“Ha ha ha…” Mùi máu tanh làm Từ Trọng Hoa không thể khắc chế bản