Cùng lúc đó cánh tay còn lại cũng nhanh nhẹn vươn ra, đoạt lấy trường
kiếm trong tay y, rồi ném ngược lên, ghim sâu vào xà nhà.
“Lục đệ!” Vệ Phong Hành kinh hãi thốt lên, tròn mắt nhìn người đồng liêu
đột nhiên trở mặt tấn công mình.
“Lục đệ?” Kẻ đeo mặt nạ đồng xanh kia bật cười lạnh lùng, quay sang nhìn
Hoắc Triển Bạch: “Ai là huynh đệ của ngươi?”
Hoắc Triển Bạch sững người ra đó, nhìn y trân trối, trong mắt như đang có
ngọn lửa bốc cháy rừng rực: “Từ Trọng Hoa! Ngươi, thật sự bội phản sao?
Rốt cuộc ngươi đứng về phía nào vậy!”
“Ta chưa từng theo bất cứ phe nào cả.” Từ Trọng Hoa cười lạnh: “Ta chỉ
trung thành với bản thân mà thôi?”
“Ngươi bội phản Đỉnh Kiếm các thì thôi, nhưng chẳng lẽ cả mẹ con Thu
Thuỷ ngươi cũng bỏ mặc luôn ư?” Hoắc Triển Bạch nắm chặt đốc kiếm,
thân hình khẽ run lên, thử thuyết phục kẻ phản bội thêm lần nữa: “Tám
năm nay nàng đã chịu bao cực khổ - vậy mà cả hỏi ngươi cũng chẳng hỏi
đến một câu!”
“Đừng nhắc đến nữ nhân khốn khiếp đó trước mặt ta,” Từ Trọng Hoa cười
khẩy khinh bỉ: “Dù ả có chết, ta cũng chẳng chau mày đâu.”
Hoắc Triển Bạch lập tức sững sờ. Y vừa nói gì? Y nói Thu Thuỷ là gì?
“Ả gả cho ta chẳng qua chỉ vì nhất thời giận dỗi ngươi mà thôi – cũng
giống như ta lấy ả chẳng qua để đả kích ngươi vậy.” Từ Trọng Hoa cười
lạnh nói tiếo: “Tám năm nay, lẽ nào ngươi vẫn không hiểu điều này?”
Hoắc Triển Bạch ngây người ra nhìn kẻ vừa là đồng liêu vừa là tình địch
này: bao năm nay, gã đã suy đoán nguyên nhân tại sao năm đó Thu Thuỷ
Âm đột nhiên gả vào Nhữ Nam Từ gia cả trăm ngàn lần, gã ngỡ nàng bị uy
hiếp, hoặc giả đã thay lòng – nhưng lại không thể nào ngờ được lý do ấy
chỉ đơn giản như vậy.
“Chỉ vì nữ nhân đó, ta cũng đủ lý do để giết ngươi rồi.” Từ Trọng Hoa cười
lạnh, giơ kiếm lên. “Nhưng còn con của ngươi?” Hai mắt Hoắc Triển Bạch
loé lên những tia phẫn nộ: “Mạt Nhi bệnh tật tám năm ròng ngươi có biết
không? Nó vừa chết ngươi có biết không?”
Người đeo mặt nạ bỗng giật mình, nu cười lạnh lẽo biến mất trên gương