quả nhiên liền thấy ngay một vò rượu.
Sương Hồng nhỏ nhẹ nói: “Cốc chủ còn nói, nếu người không thể trở về,
rượu này tốt nhất cứ chôn đó đã. Uống rượu một mình dễ hại đến thân thể,
đợi công tử có người đối ẩm, rồi hãy…”
Hoắc Triển Bạch nghe đến câu cuối cùng, chán nản đặt vò rượu xuống thất
thần nhìn cây mai đã tàn lụi.
Lúc ấy, trong lòng gã bỗng dâng lên một nỗi đau không thể kìm nén, dồn
dập như bài sơn đảo hải. Gã chỉ muốn kêu lên thật lớn, nhưng một chữ
cũng không thốt nổi thành lời, cuối cùng đành trở tay chém bừa một kiếm
xuống hàng lan can ngọc thạch, một mảng ngọc bạch lớn liền vỡ nát rơi
xuống.
Sương Hồng không ngăn cản gã, chỉ là thấy gã chém xuống một kiếm như
người phát điên, cuối cùng cũng không kìm nổi che mặt thầm nhủ: Nếu cốc
chủ không chết… vậy thì, giờ này hai người bọn họ, có lẽ đã chụm đầu bên
nhau dưới gốc mai kia, nâng chén nói cười rồi nhỉ?
Tám năm nay, chỉ khi Hoắc thất công tử đến Dược Sư cốc dưỡng bệnh, ả
mới thấy cốc chủ được vui vẻ. Các thị nữ trong cốc ai nấy đều mong mỏi
nàng có thể quên được thiếu niên say ngủ dưới lớp băng kia, mà bắt đầu
một cuộc đời mới.
Vậy mà, tất cả đều đã vỡ tan.
Cảm giác đau đớn lúc ấy thật quá mãnh liệt, vượt xa khả năng chịu đựng
của gã. Lòng gã như sôi lên, mà không biết phát tiết vào đâu, Hoắc Triển
Bạch điên cuồng xuất kiếm, chém nát tất cả những gì trước mặt. Ngọc
thạch bị Mặc Hồn kiếm chém bay lả tả như tuyết, rơi đầy dưới đất. Nhưng,
qua mười mấy chiêu, thanh kiếm đang giơ giữa không trung định chém xả
xuống chợt bị một luồng sức mạnh ôn hòa cản lại.
“Người chết cũng đã chết rồi,” người kia lặng lẽ bước tới, đỡ lấy một kiếm
của gã: “Thất công tử, dù thế nào ngài cũng không định dỡ cả cố cư của
Tiết cốc chủ xuống chứ?”
Hoắc Triển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc dài ánh lên sắc lam kỳ dị,
thất thanh thốt lên: “Diệu Phong?”
“Không, Diệu Phong đã chết rồi,” người kia chỉ mỉm cười điềm đạm: “Ta