thiên hạ võ lâm, đeo Mặc Hồn kiếm ngồi lên bảo tọa trong các. Theo quy
tắc cũ, triều đình cũng phái đặc sứ đến chúc mừng, mang theo Thượng
Phương Bảo Kiếm và miễn tử kim bài của hoàng thượng ban tặng – Đỉnh
Kiếm các từ ngày được Thư Dạ công tử sáng lập đã kiêm giữ đỉnh kiếm,
cân bằng lực lượng triều đình và dân gian, đến cả đương kim thiên tử cũng
không dám coi nhẹ.
Toàn các vỗ tay như sấm, đại đệ tử đăng lên bảo tọa chí tôn, trên dưới
Thiên Sơn phái đều như nở hoa trên mặt – sư phụ, sư nương, sư huynh, sư
muội đều lần lượt bứơc đến chúc mừng, song vị tân nhiệm võ lâm minh chủ
này chỉ mỉm cười điềm đạm, chẳng có lấy nửa phần hoan hỉ, chỉ khi Vệ
Phong Hành bước tới kính rượu, gã mới khẽ gật đầu một cái.
Vệ ngũ, phải, đệ hứa sẽ làm một các chủ tốt.
Dù đệ còn muốn được như huynh làm một người bình thường, ở bên kiều
thê ái tử sống đến khi tóc bạc da mồi gấp bội phần.
Khi Nam Cung lão các chủ đến Dược Sư cốc trị bệnh, minh chủ tân nhiệm
dù sự vụ bận rộn, nhưng rốt cuộc cũng cùng đi với lão.
Trận pháp đá trắng vẫn chầm chậm biến ảo trong gió tuyết, nhưng đoàn
người ra cửa đón tiếp bọn họ lại không thấy bóng áo tím kia đâu. Khi Liêu
Thanh Nhiễm dẫn theo các thị nữ khai mở thạch trận, nhìn thấy nhành hoa
trắng gài trên tóc mai họ, Hoắc Triển Bạch chỉ thấy trái tim mình đau thắt,
cơ hồ muốn lập tức rơi lệ.
Liêu Thanh Nhiễm nhìn gã, ánh mắt đầy vẻ tiếc thương, nhưng thủy chung
vẫn không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ dẫn Nam Cung lão các chủ về Hạ Chi
viên.
“Hoắc công tử, xin mời đến Đông Chi quán nghỉ ngơi.” Bên tai gã chợt
vang lên một giọng nói quen thuộc, nghiêng đầu lại nhìn, thì ra chính là
Sương Hồng.
Chỉ mấy tháng không gặp, ả nha đầu lanh lợi phóng khoáng này đã đột
nhiên trở nên trầm lặng đi rất nhiều, hai mắt đỏ lựng sưng phồng lên, vẻ
như những ngày này đã khóc quá nhiều vậy.
Gã nghiến răng gật gật đầu, không đợi Sương Hồng dẫn đường đã lặng lẽ