Vệ Phong Hành và Hạ Tiên Vũ đưa mắt nhìn nhau, thoáng ngần ngừ lưỡng
lự.
Ánh mắt Hoắc Triển Bạch dịu dàng mà bi thương, cúi đầu vỗ nhẹ lên người
nàng: “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu.” Sau đó, gã nhẹ nhàng nhưng
kiên quyết gỡ tay nàng ra, ngước mắt ra hiệu, lập tức có hai lão thị nữ trứơc
giờ vẫn luôn chăm sóc cho Thu Thủy Âm bước tới đỡ nàng lùi lại.
Gã cùng lục kiếm còn lại rảo bước rời khỏi sơn trang, tung mình lên ngựa,
phi thẳng đến Đỉnh Kiếm các ở Mạt Lăng.
“Triển Bạch!” Lúc cả đoàn nhân mã thúc ngựa phóng đi, Thu Thủy Âm đẩy
hai người thị nữ già ra, loạng choạng xông ra cửa, gào rõ tên gã: “Triển
Bạch, đừng đi!”
Bàn tay nắm chặt dây cương của Hoắc Triển Bạch khẽ run run, nhưng rốt
cuộc vẫn không ngoảnh đầu lại.
“Thanh Nhiễm nói với ta, bệnh điên của nàng chỉ là do nhất thời kích động,
đến giờ phải bình phục từ lâu rồi mới đúng.” Vệ Phong Hành rõ ràng đã
hiểu rõ mọi chuyện, thúc ngựa chạy song song với gã, thấp giọng nói:
“Nàng cứ giả ngây giả dại như vậy, đại khái chăc là muốn giữ đệ lại – đệ
cũng đừng trách nàng.”
“Đệ biết.” Gã chỉ gật đầu, đáp: “Đệ không trách nàng.”
Vệ Phong Hành trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng thẳng thắn hỏi: “Đệ có
lấy nàng không?”
Hoắc Triển Bạch im lặng, một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng: “Đệ sẽ chăm
sóc nàng cả đời.”
Vệ Phong Hành chớp chớp mắt, biết rõ đằng sau lời hứa kiên quyết này là
một lời cự tuyệt cũng kiên quyết không kém, chỉ đành thở dài một tiếng.
Hai người cứ thúc ngựa trong im lặng, cuối cùng Vệ Phong Hành chau mày
nói: “Thất đệ, phải phấn chấn lên!”
“Được.” Hoắc Triển Bạch đột nhiên bất cười, gật đầu: “Huynh cứ yên tâm
làm phận chồng tốt của huynh đi.”
Một buổi sáng tháng thứ tư sau khi trở về từ chuyến viễn du Côn Luân,
Hoắc Triển Bạch được lục kiếm còn lại hộ tống tới Mạt Lăng, nhận lấy
Hoàng Kim Cửu Đỉnh từ tay lão các chủ Nam Cung Ngôn Kỳ trước mặt