ngạc lạ kỳ. Nàng nín thở lặng lẽ nhìn gã một lúc lâu, phảng phất như đang
nhìn một đứa trẻ đang khóc nghẹn ngào, bỗng nhiên trên gương mặt nở ra
một nụ cười hiền dịu, trái ngược hẳn với vẻ gắt gỏng thường này. Chỉ thấy
nàng bước tới chìa tay ra, ôm người đang khóc thút thít ấy vào lòng.
Nàng khẽ vỗ nhẹ lên lưng gã, rủ rỉ thì thầm: “Ngoan nào… Mạt Nhi đừng
khóc, Mạt Nhi đừng khóc. Mẹ ở đây, không ai dám bắt nạt Mạt Nhi của mẹ
đâu… đừng khóc mà…”
Nàng lấy khăn tay, dịu dàng lau nước mắt trên khóe mắt gã, thùy mị mà
điềm đạm, tựa như một người mẹ đang chăm sóc con yêu của mình vậy.
Bi thương chỉ bùng nổ lên trong nháy mắt, rồi biến thành trầm mặc vĩnh
cửu. Hoắc Triển Bạch ngơ ngác ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nữ tử lần
đầu tiên tỏ ra thân mật với mình như vậy trong bao năm ròng, gương mặt
nở ra một nụ cười chua chát.
“Thu Thủy.” Gã lẩm bẩm thở dài. Nàng chỉ mỉm cười nhu thuận.
Thì ra, đúng là số trời đã định…
Gã và nàng, không ai có thể buông nhau ra.
Cứ như vậy quấn lấy nhau cả một đời một kiếp.
Ba tháng sau, Đỉnh Kiếm các chính thức phái ra 6 vị kiếm thủ làm sức giả,
đến nghênh tiếp Hoắc Triển Bạch tới Đỉnh Kiếm các ở Mạt Lăng.
Khi Lục Kiếm cùng tung mình xuống ngựa trước cửa sơn trang, cánh cổng
đóng kín lâu ngày đột nhiên bật mở, tất cả hạ nhân đều ngạc nhiên nhìn
Hoắc thất công tử đang đứng sau cửa – gã mặc bộ bạch y như tuyết, tay
nắm chặt thanh Mặc Hồn tuyết đen tuyền, gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi
sau nhiều ngày uống rượu li bì, nhưng ánh mắt đã khôi phục lại vẻ sắc bén
tỉnh táo thường ngày.
“Đì thôi.” Không nói nửa câu khách sáo, gã thản nhiên quay người, dường
như đã biết trách nhiệm không thể trốn trách của bản thân.
“Mạt Nhi! Mạt Nhi!” Từ phu nhân ở nhà trước nghe được động tĩnh bên
này, liền chạy ra như bay: “Con muốn đi đâu?” Ánh mắt nàng kinh hoảng
như con hươu nhỏ sợ hãi, nắm chặt lấy tay gã: “Đừng đi! Những người đó
sẽ hại con đấy, con mà đi thì không về được đâu!”